1.Giận?
Hôm nay ở đồn cảnh sát, trong giờ nghỉ trưa nhân lúc không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bèn đi kiếm Uông Trác Thành nói chuyện phiếm.
Cả hai nói đủ tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, xuyên mọi lục địa, xuyên ngân hà. Từ chuyện con mèo đực tâm đắc nhất của trưởng cục Hoàng Tử Đằng bỏ nhà theo zai đem về cho ông mấy chục con mèo nhỏ không biết từ đâu ra làm cho ông tức hộc máu nhưng không nỡ đem bỏ cho tới chuyện thực tập Quách Thừa ở tổ bọn họ một ngày diss bao nhiêu người và baylak bao nhiêu nơi =V Đang nói chuyện rôm rả thì Tiêu Chiến im lặng khoản vài giây như đang nghĩ gì đó mà quay sang hỏi Trác Thành:
- Này Trác Thành, một ngày đội trưởng Lưu nhà cậu làm cậu mấy lần?
Câu hỏi này làm cho Trác Thành nghe xong xém phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Bình tĩnh nuốt nước xuống, Trác Thành thở một hơi dài để bình tĩnh rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến:
- Cậu hỏi để làm gì? Nay cậu chuyển từ hứng thú với tâm lý tội phạm sang tâm lý khi làm tình à?
- Không phải...chỉ là tôi muốn biết thôi, cậu mau trả lời đi!- Tiêu Chiến gấp gáp thúc giục Trác Thành trả lời. Trác Thành mở to hai mắt đánh một phát vào vai Tiêu Chiến:
- Cậu ấm đầu à? Nghiên cứu tâm lý tội phạm tới phát điên à? Tự nhiên đi hỏi mấy cái đó? Nếu muốn biết thì đi hỏi lão đội trưởng nhà cậu, hỏi tôi làm gì?
Tiêu Chiến bất đắc dĩ 'kể khổ' cho Trác Thành nghe:
- Không phải mà, chỉ là muốn hỏi cách để khỏi bị beep thôi. Ngày nào cũng làm, cái eo già của tôi sắp gãy rồi...~
- Tưởng chuyện gì, hoá ra là sợ bị beep, mà cậu năm nay mới 25* sợ cái gì chứ? Mà thôi để Thành ca ca này chỉ cậu._ Nghe Trác Thành nói, Tiêu Chiến ngồi yên nghiêm túc lắng nghe như nghe chuyện gì đại sự dữ lắm =='
- Mỗi khi lão Vương muốn thì cậu cứ giả vờ giận dỗi rồi quay đi, lão ta sẽ cuống lên mà quên luôn người anh em phía dưới mà dỗ cậu. Nhưng mà đừng nói lý do dỗi._ Trác Thành như một vị tiền bối mà thao thao bất duyệt dạy dỗ hậu bối nhỏ.
Tiêu Chiến nghe xong cũng chừng chừ có vẻ không hợp lý lắm, ngồi im ngẫm nghĩ. Trác Thành thấy vậy lên tiếng phàn nàn:
- Aizzzz, cậu sao vậy chứ? Không tin tôi sao? Tôi đảm bảo với cậu rất thành công, tôi thử bao nhiêu lần với Khoan ca ca rồi mà lần nào cũng thành công đó thôi. Tôi biết nghe vô lý nhưng rất thuyết phục đó.
Tiêu Chiến ngồi kế bên bị Trác Thành thành công truyền vào đầu những ý đó. Gật gù đầu vài cái rồi quyết định tối nay phải thử với Vương đội trưởng nhà cậu. Sau đó lại cùng Trác Thành cà khịa Vu Bân- con người độc toàn thân suốt 28 gần 29 cái xuân xanh mà không có bất kì một tin đồn hẹn hò nào.
Tiêu Chiến cứ vui vui vẻ vẻ ngồi đó cà khịa người khác mà không hề biết được hoa cúc của mình tối nay xơ xác như thế nào =))
_______________________________________
Tối đó, tại nhà Vương đội trưởng:
Tiêu Chiến mặc áo thun màu trắng rộng thùng thình kèm với chiếc quần màu kem ngang đầu gối ngồi trên sô-pha vừa ăn trái cây vừa coi hoạt hình. Trên đầu đội cái nón tai thỏ, lâu lâu Tiêu Chiến lấy tay bóp một bên dây làm hai cái tai thỏ giật lên trông vô cùng khả ái~
Lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Vương Nhất Bác một tay lau tóc bước ra. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu.
Vừa tắm xong, tóc chưa khô nên có vài giọt nước chảy xuống, theo góc cạnh mặt Nhất Bác mà nhỏ xuống cổ chầm chậm chảy qua xương quai xanh mà mất hút sau cổ áo. Mùi sữa tắm mát lạnh hoà huyện trong không khí phản phất trên cơ thể Nhất Bác làm bầu không khí trở nên ám muội. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mà nuốt nước bọt, khẽ nói:
- Thiên a...
Thấy bảo bối nhà mình nhìn mình đến ngây ngốc,Nhất Bác vui vẻ trong lòng một trận, mỉm cười nhẹ đi lại chổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc ngồi đó mà không biết Nhất Bác đã ngồi xuống cạnh mình. Cho đến khi Nhất Bác ghé sát tai mình, phà hơi nóng vào vành tai mà nói nhỏ:
- Bảo bối...
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, nhanh chóng quay lại, lùi ra sao tới khi lưng chạm vào thành sô-pha. Thấy biểu cảm này của người thương, Nhất Bác cười khẽ:
- Em sao vậy? Sợ tôi tới vậy sao? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ? Mau, lại đây với tôi nào_ Nhất Bác cười ôn nhu, dang hai tay chờ Tiêu Chiến. Theo thói quen, Tiêu Chiến định đi qua đó nhưng đột nhiên khựng lại, nhớ lại những lời của Trác Thành trưa nay mà ngồi đó nhìn Nhất Bác khẽ lắc đầu...
Khó hiểu trước hành động của người thương, Nhất Bác khẽ nhíu mày. Y bây giờ muốn ôm bảo bối vào trong lòng mà yêu thương, cả ngày nay công việc ở sở tấp nập chả có thời gian nhìn bảo bối nhà mình một cái nên Nhất Bác chỉ mong tan ca thật sớm để về nhà mà ôm bảo bối thật chặt. Nhưng bây giờ người đang ở trước mặt nhưng lại chả chịu để cậu ôm hỏi xem có khó chịu không? Nhất Bác bình tĩnh, trầm giọng hỏi nhỏ:
- Em sao vậy, Bảo bối..?
Tiêu Chiến rùng mình nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh, 'lạnh lùng' đáp:
- Không sao!
- Vậy tại sao không mau lại đây để tôi ôm?
Tiêu Chiến không đáp, quay mặt đi. Nhất Bác nhất thời hiểu ra vấn đề: có lẽ vì hôm nay bận quá chả có thời gian quan tâm nên Tiêu Chiến mới giận. Vương đội trưởng thở dài, nhích lại gần người kia, ôm y vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành
- Tôi xin lỗi, hôm nay bận quá. Ngoan, đừng giận..
Aaaaaaaa, con mẹ nó Tiêu Chiến chết mết!!!! Con người này rốt cuộc có bao nhiêu phần tà mị vậy!!!! Cứ như này Chiến Chiến biết sống sao???
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét cực mạnh nhưng không để lộ ra ngoài. Y cũng rất muốn quay lại ôm người kia mà làm nũng nhưng mà, phải kiềm chế, tất cả là vì cái eo!!! Khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi cái ôm của Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi hai bước rồi khoanh tay đứng đó. Nhất Bác nhìn y suy nghĩ: bộ không phải lý do đó? Rồi lại trầm tư vài giây rồi cười khẽ.
"Hoá ra là cái việc này. Hải Khoan ca có nói rồi, Trác Thành cũng hay vờ dỗi như vậy để thoát đại sự. Nay em cũng học theo sao? Không thoát đâu bảo bối..~" Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa nhớ lại vẻ mặt chán đời của Lưu Hải Khoan khi kể khổ cho mình nghe.
- Bảo bối, rốt cuộc em giận gì chứ?_ giả vờ đau lòng, Nhất Bác hỏi.
- Anh nghĩ giận gì?_ đáng lẽ không nên nói lý do hay những câu đại loại vậy nhưng thói quen nghề nghiệp làm Tiêu Chiến lỡ miệng. Biết không rút lại được câu nói nên Tiêu Chiến im lặng luôn.
- Em giận tôi vì không thể 'yêu thương' em nhiều hơn nên tôi hứa từ bây giờ mỗi ngày sẽ 'yêu thương' em không ít hơn 5 lần._ Nhất Bác vờ hối lỗi nói làm Tiêu Chiến đỏ mặt quay lại mắng:
- Anh...anh...anh...
- Tôi làm sao? Đừng nghĩ tôi không biết em học chiêu này từ ai. Tôi chứ không phải Lưu đội trưởng mà năn nỉ dỗ dành em như Trác Thành. Em nên biết chứ..._Nhất Bác đem Tiêu Chiến đè xuống giường, trầm giọng mà nói vào tai y. Trong giọng nói có chút bực mình. Tiêu Chiến run sợ chả dám phản kháng, giọng như mèo kêu:
- Em...em không phải...chỉ là mỗi lần làm xong eo rất đau...
- Tôi có thể xoa eo cho em, em chỉ cần nói không cần làm vậy. Có biết tôi lo lắm không?_ Nhất Bác ôn nhu hôn nhẹ tóc Tiêu Chiến.
- Xin lỗi...
Nghe vậy, Nhất Bác mỉm cười rồi sau đó mở tủ cạnh giường ra lấy cái còng số 8 còng hai tay Tiêu Chiến lại sau đó cười tà mị:
- Phải phạt!!!
Sau đó...à không còn sau đó nữa, các cô chỉ biết là đêm đó Chiến không ngủ =V. Tui nói hơi quá nhỉ? Thực ra là có ngủ nhưng cũng như không tại vì 5 hiệp lận mà =V. Vương đội trưởng cũng ôn nhu lắm, làm xong còn nhẹ nhàng xoa eo cho Chiến Chiến nữa nên không cần lo đâu ha =>
* thực ra là trong đây số tuổi nhân vật sẽ hoàn toàn khác nên đừng thắc mắc =V
Đoản này tui viết khá dài nên là thông cảm tí =V. Các cô biết không, tui vừa viết vừa tưởng tượng từng khúc ấy, tới khúc Chiến ca lắc đầu nhẹ ấy, ôi mẹ ooiiii, tui chớt các cô ạ =V. Mà thôi, thế đủ rồi, cảm ơn các cô vì đã đọc, hãy nhấn vào ngôi sao be bé góc trái để cho tuii có động lực nạ =>~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top