[CUNG ĐƯỜNG LAM] - Chương 4
Chương 4: Ánh sáng nơi cuối đường chân trời
Editor: Y
Dù cho mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, anh vẫn luôn cảm thấy ẩn sau lớp vỏ bọc hạnh phúc ấy là một cảm giác đầy bất an.
Bách Chu đang chìm trong giấc ngủ, Khương Ngôn Kiều đã dậy sớm ra chợ hải sản. Tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt, trong không khí tanh nồng mùi cá, mặt đất cũng ướt nhẹp. Anh nhanh chóng mua sắm những thứ cần thiết, dặn dò chủ sạp đóng gói và gửi đến quán bar.
Trời nóng bức, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh mua một cây kem, ăn vài miếng, rồi rẽ vào con hẻm gần nhất. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, Khương Ngôn Kiều bước chậm lại, quay đầu nhìn.
Mọi thứ tối sầm, một chiếc bao tải trùm kín anh. - wattpad: atoe1803
...
Sau một hồi lâu anh chửi rủa om sòm đến khàn cả giọng, cuối cùng cũng có người cởi bao tải cho anh.
Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng, bên ngoài cửa sổ sát sàn là bờ biển xanh biếc, tiếng sóng vỗ rầm rập vào ghềnh đá.
Trước mặt anh có mấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha nhìn anh. Người đàn ông đứng đầu mặc vest lịch sự, khoanh chân, nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh. Trên cánh tay gã đeo một miếng vải đen, có thêu chữ "Hiếu" nổi bật.
Chắc là có người trong nhà mới mất?
...
"Các người là ai? Bắt tôi làm gì?" Dù đã lăn lộn ở đây nhiều năm, Khương Ngôn Kiều cũng không hề hoảng hốt.
Những người trên sofa đều im lặng, người cầm đầu có điện thoại reo. Gã đứng dậy khỏi sofa, nghe điện thoại: "Đúng, đang ở chỗ tôi... Tôi sẽ đợi anh ở đây."
Chưa đầy nửa tiếng, Bách Chu lái một chiếc xe cũ nát đến.
Hắn tập tễnh bước vào nhà, nhìn thấy Khương Ngôn Kiều đang ngồi trên sàn nhà, hai tay bị trói bằng dây thừng. Hắn mỉm cười với Khương Ngôn Kiều, bảo anh đừng sợ. Thực ra Khương Ngôn Kiều không hề sợ hãi, anh chỉ đơn giản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tên cầm đầu đưa cho Bách Chu một tập giấy dày cộp: "Ký vào đây, từ bỏ thân phận và quyền thừa kế tài sản. Sau này tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền hai người nữa."
Bách Chu nhận lấy hợp đồng, lướt qua vài dòng, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi. Hắn nhìn về phía Khương Ngôn Kiều đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Hắn cầm bút, nhanh chóng ký tên lên giấy. Thái độ hợp tác hết sức này khiến tên cầm đầu nhóm kia có chút kinh ngạc, không cầm mà nhìn thoáng quá Khương Ngôn Kiều.
Khương Ngôn Kiều có sức hút to lớn đến vậy, khiến Bách Chu cam tâm từ bỏ mọi thứ?
Bách Chu cúi người xuống, cởi trói cho Khương Ngôn Kiều, dịu dàng vỗ về: "Em không sao rồi, không sao rồi..."
Người đàn ông xem xét chữ ký một lượt, bỗng sực nhớ: "Viên kim cương..."
Bách Chu bỗng cau mày, bầu không khí xung quanh hắn trở nên ngột ngạt: "Đó là di vật của mẹ tôi, anh không thể hèn hạ đến mức muốn lấy lại chứ?"
Đối phương bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, câm nín.
Hai người bị ném ra ngoài đường chính. Bách Chu què một chân, không thể cử động được, chửi thề tục tĩu. Khương Ngôn Kiều đỡ hắn đứng dậy. Anh dìu Bách Chu từng bước đi về hướng cũ.
Hai người họ thật khổ.
Khương Ngôn Kiều vô cùng tức giận: "Em cảnh báo anh, anh tốt nhất nên giải thích mọi chuyện cho rõ ràng."
"Anh nói, anh nói..." - wattpad: atoe1803
Bách Chu là con riêng của một ông trùm giàu có, mãi đến khi trưởng thành hắn mới biết được điều này. Gần đây, ông trùm qua đời, gia đình lo sợ Bách Chu quay về tranh giành tài sản nên liên tục điều tra và đề phòng hắn.
Khương Ngôn Kiều hỏi: "Chân anh cũng do họ làm bị thương sao?"
"Đúng vậy."
Khương Ngôn Kiều đột ngột đứng lại: "Anh ở đây chờ em, em về dọn dẹp bọn họ."
Dứt lời, anh quay người định đi về, Bách Chu vội vàng túm lấy anh: "Đừng, đừng, đừng... Anh chẳng quan tâm gì đến gia sản cả. Nói thật, nếu không phải vì họ rình rập anh khắp nơi, anh cũng chẳng thể gặp được em."
Khương Ngôn Kiều cười hì hì: "Anh thật sự không muốn những tài sản kia sao?"
Bách Chu tựa hẳn nửa người vào anh: "Vì em mà giờ anh trắng tay rồi, nửa đời còn lại em phải nuôi anh đấy."
"Quán bar của em không nuôi người lười đâu."
"Anh làm việc vặt cho em." Bách Chu cười dâm đãng, "Ngoài làm việc vặt, anh còn hầu hạ em, được không, ở trên giường, em thích như thế nào thì liền như thế đó......"
"Được, quá tuyệt!"
...
Đi mãi, đi mãi, họ đến bờ biển đầy đá tảng. Sóng biển cuốn những tảng đá từ vách đá xuống biển.
Khương Ngôn Kiều lấy hết can đảm: "Em có thể kể cho anh nghe về chuyện trước đây của em được không?"
Bách Chu lắc đầu: "Em không cần phải nói cho anh biết, anh không quan tâm đến chuyện trước đây của em, anh chỉ muốn tập trung vào hiện tại và tương lai."
"Nhưng em muốn nói cho anh biết..."
"Vậy thì em hãy nói đi."
Trước khi đặt chân lên hòn đảo này, Khương Ngôn Kiều đã có một mối tình. Người yêu của anh đã đến tuổi lập gia đình, đành từ bỏ Khương Ngôn Kiều để kết hôn và đi đến nơi khác. Khi chia tay, có lẽ vì cảm thấy hối lỗi, người đó đã trao cho Khương Ngôn Kiều một khoản tiền.
Tâm hồn tan nát, Khương Ngôn Kiều lên tàu lênh đênh trên biển nửa tháng trời mới đến được đây. Nhiều lần anh muốn buông xuôi hết cả, thề rằng đời này sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Cho đến khi anh mua lại cửa hàng này và gặp Bách Chu, người cũng có một quá khứ đầy tổn thương.
Bách Chu vô cùng lạc quan: "Tuyệt vời! Trái tim em vẫn còn rung động với anh!"
Sóng biển xô vào bờ dữ dội hơn, như đang cổ vũ cho đôi uyên ương.
Khương Ngôn Kiều hỏi: "Anh còn ra khơi nữa không?"
Bách Chu lắc đầu: "Trên biển quá nguy hiểm, khiến tim anh sợ. Nhớ nhung cũng giày vò tâm trí, đời này anh không muốn đi nữa. Giờ đây anh đã tìm được chốn bình yên, bên em mọi thứ đều tuyệt!"
Khương Ngôn Kiều vỗ vai hắn, nói: "Từ nay về sau, con thuyền của anh đã có nơi cập bến."
Bách Chu nắm lấy tay anh, dịu dàng đáp: "Còn quán bar này của em, cũng không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."
... - wattpad: atoe1803
Quán bar vẫn sôi động người qua lại mỗi ngày. Khương Ngôn Kiều và Bách Chu tiếp tục dang tay giúp đỡ những người khốn khổ, và vui mừng cho những ai tìm thấy hy vọng mới.
Cung đường lam ven biển này, mãi mãi có người chờ mong người thương trở về.
Thương!
------- END ---------
Lời của editor: Bờ biển bình yên và tình yêu của hai người cũng thế. Hoàn hố tiếp theo rồi!!! Tui thích biển nên lại làm tiếp bộ về biển hihi
=========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top