#7

Sau khi quay xong show " Thử thách bất khả thi " cả nhóm TFBOYS được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Thiên Tỷ sau khi về đến phòng thì lập tức gọi điện nói chuyện với Chí Hoành. Còn Tuấn Khải vì quá mệt nên đã ngay lập tức thay quần áo lên giường ngủ. Cậu vừa chợp mắt được một chút liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cứ nghĩ là Thiên Tỷ qua chọc phá mình nên cậu chẳng buồn mở mắt vẫn thu mình trong chăn ngủ ngon lành. Nhưng tiếng gõ cửa không những không dứt mà còn to hơn khiến cậu bực mình. Thầm chửi tên Thiên Tỷ đáng ghét dám phá hoại giấc ngủ của ca, lần này mà không có chuyện gì nghiêm túc thì đừng trách ca nói bí mật đen tối của cậu cho Chí Hoành nghe.

Vừa lê lết được cái thân mệt mỏi ra tới cửa Tuấn Khải lớn tiếng quát.

_ Ai yo, có chuyện gì không? Nói, có thấy gia gia đang buồn ngủ không hả?

"..."

Không thấy đối phương trả lời Tuấn Khải bực bội, mở cách cửa phòng mạnh một cái, lớn tiếng.

_ Này, Dịch Dương Thiên Tỷ, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Nhưng trước mặt cậu là Vương Nguyên chứ không phải Thiên Tỷ. Cậu giật mình, tay gãi gãi đầu, gương mặt bỗng chốc thay đổi từ tức giận đến sợ hãi.

_ Bảo...bảo bối à? Lúc nãy sao em không nói gì vậy làm anh tưởng Thiên Tỷ.

_ Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh. Lúc nãy khi quay trong show " Thử thách bất khả thi " em thấy anh mệt nên khi về nhà cố tình pha trà gừng cho anh. Vậy mà... có lẽ ly trà này không cần dùng nữa rồi.

Vương Nguyên mặt ỉu xìu toan bỏ đi nhưng bị Tuấn Khải níu tay lại, còn tay kia tiện thể lấy luôn li trà trong tay Vương Nguyên uống một ngụm lớn rồi tươi cười nói.

_ Trà em pha ngon thật nha. Bảo bối của chúng ta có thể mở tiệm kinh doanh được rồi đó.

_ Thật...thật sao?

_ Tất nhiên, bảo bối là nhất, bảo bối là nhất.

_ Vậy anh nghỉ đi, em không làm phiền anh nữa đâu.

_ Ai yo, em định bỏ của chạy lấy người sao?

_ À, đúng rồi, anh đưa em chiếc ly đi, em đi rửa.

Tuấn Khải lúc này mặt nhăn lại tay gõ lên trán cười ngốc thầm nguyền rủa cái tính chậm hiểu của Vương Nguyên,đặt chén trà lên bàn cậu tiến lại gần ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, cằm tựa vào vai Vương Nguyên.

_ Anh giờ không ngủ được nữa rồi. Mà lỗi là tại ai chứ.

_ Ế, công em pha trà cho anh nha.

_ Vậy phạt em, phải cho anh nằm ôm em ngủ.

_ Nhưng...

_ Lời kháng cáo vô hiệu lực. Những lời em nói sẽ là những bằng chứng buộc tội em trên giường.

Vương Nguyên mặt ngốc nhìn Tuấn Khải lôi mình vào phòng đóng của lại, lúc này Vương Nguyên mới tỉnh ngộ liền lấy tay vắt chéo trước ngực, mặt đề phòng nhìn Tuấn Khải lắp bắp.

_ Anh...anh định làm gì chứ?

_ Thì ôm em đi ngủ. Ngốc này lại nghĩ lung tung rồi.

_ À, vậy thì được.

_ Hay chúng ta làm cái chuyện mà lúc nãy em nghĩ nha.

Tuấn Khải mặt cười gian trêu chọc Vương Nguyên ngay lập tức nhận được một cái đạp từ Vương Nguyên và tiếp đó là màn mông hôn đất của Tuấn Khải. Cậu nhăn nhó xoa mông lồm cồm bò dậy.

_ Ai yo. Em biết anh đang bệnh vậy mà nỡ lòng nào.

_ Đáng đời anh. Anh ôm đất mà ngủ.

_ Bảo bối à, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi mà.

Vừa nói Tuấn Khải vừa leo lên giường ôm lấy Vương Nguyên cười hì hì rồi vùi mặt vào sau gáy Vương Nguyên ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi Vương Nguyên thức dậy mở weibo lên xem thì thấy Tuấn Khải đăng weibo " Hôm qua thử thách vòng xoay,quả thật có chút chóng mặt, bởi vậy lại càng khâm phục những người tham gia thử thách. [bật ngón cái] Tôi biết mọi người đều lo lắng cho tôi, nhưng giờ tôi không sao rồi, tôi là đại ca mà [mặt ngầu] tôi đi diễn tập đây [bye] " Có người nào đó thầm vui vì anh đã khỏe lại rồi cười ngốc một mình trong xó nhà, đọc đi đọc lại đoạn weibo của người qua đường nào đó mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top