#6

_ Vương Tuấn Khải, anh mau dậy cho em.

"..."

_ Vương Tuấn Khải.

_ Ưm... có chuyện gì vậy Bảo Bối.

_ Anh mau xuống làm đồ ăn cho em.

_ Trong tủ còn đồ ăn mà. Em ăn đi xong bữa trưa anh sẽ làm đồ ngon cho.

_ Không.

"..."

_ Vương Tuấn Khải.

"..."

_ Anh không dậy phải không, vậy em sẽ nhờ Tiểu Mã Ca đưa đi ăn.

_ Á, được rồi, Bảo Bối anh dậy rồi.

Cuối cùng âm mưu của Vương Nguyên cũng thành công, cậu vui vẻ rảo bước xuống nhà chờ thức ăn ngon được đưa lên.

5 phút sau, một bàn đầy thức ăn được Tuấn Khải dọn ra. Vương Nguyên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn ngon lành. Tuấn Khải thấy vậy thật không cam tâm.

_ Bảo Bối à, em trả công anh đi.

_ Về chuyện gì chứ?

_ Thì anh đã phải hi sinh giấc ngủ của mình để làm đồ ăn ngon cho em mà.

_ Bộ anh không ăn chắc.

_ Nhưng...

Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi ngồi câm nín nhìn Bảo Bối của anh đang vui vẻ ăn xúc xích rồi thầm nghĩ " Vương Nguyên, em được lắm đã vậy lát anh sẽ phải đòi cả gốc lẫn lãi mới được "

Vương Nguyên thấy mặt Tuấn Khải đột nhiên cười gian tà liền hiểu chuyện lập tức ngưng ăn. Chạy thẳng lên phòng nhưng đang định bước đi thì bị một cách tay nắm lại.

_ Em không ăn nữa sao?

_ Em no rồi.

_ Vậy thì...đến lượt anh ăn rồi.

_ Cái...cái gì.

Sáng đó trong phòng của Tuấn Khải phát ra những âm thanh vô cùng ám muội, khiến người nghe phải đỏ mặt vì xấu hổ,khóc ròng giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà chúng có dám thể hiện tình cảm hội cẩu độc thân như bọn ta thì biết làm sao.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top