#31
Thời tiết mùa này thật đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Lúc thì trưng hửng nắng gắt, lúc thì mưa dầm cả ngày như đang dỗi hờn một ai đó. Điển hình là hai ngày hôm nay, thời tiết bắt đầu đổ mưa rào, mưa suốt ngày không chịu ngớt Chí Hoành chán nản không muốn rời khỏi căn nhà thân yêu. Chỉ cần nghĩ đến việc bước chân ra khỏi cửa đôi giày trắng phau của cậu sẽ bị dính bùn thôi là cậu đã cảm thấy khó chịu rồi. Lại còn nghĩ đến việc mai sẽ phải đi học sáng sớm với cái thời tiết này thì cậu chỉ muốn tự tử cho xong. Cậu lèm bèm than thân sao lại khổ như thế này, rồi lại hận ông trời sao khóc suốt như vậy? Tính cho con dân của người sống trong lũ lụt luôn sao? Đang than thân trách phận thì điện thoại của cậu hiện lên cuộc gọi của Thiên Tỷ.
- Alo, Thiên Tỷ a~... Em chán.
- Có chuyện gì sao? Kể anh nghe đi.
Chí Hoành bắt đầu luyên thuyên rằng hôm nay ở trường cậu bị bắt chép phạt như thế nào? Bữa ăn trưa chán ra làm sao? Rồi lại hỏi tại sao ông trời hai ngày nay lại khóc nhiều như vậy? Thiên Tỷ chỉ biết cười trừ vì những câu chuyện ngốc nghếch của cậu.
- Hừ, anh cười gì chứ.
- Hì, không có gì. Em muốn biết tại sao hai ngày nay trời mưa không?
- Anh biết à? Tại sao vậy?
- Ừm... Em biết không? Xưa kia có một đôi tình nhân rất yêu thương nhau họ sống với nhau rất hạnh phúc ông trời thấy vậy liền ghen tức chia cách hai người mỗi người một nơi. Chàng trai kia vì hiếu thắng bất chấp tất cả, năm lần bảy lượt đi tìm người yêu của mình nhưng lần não cũng bị bắt lại. Chàng trai không chùn bước nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn tốt chàng trai đã tìm được đến nơi ở của người mà anh yêu thương nhất. Và giờ anh chàng đó chuẩn bị bước vào phòng và người đó vẫn trong tình trạng không hề hay biết người con trai siêu hảo soái, siêu moe, siêu yêu thương cậu ấy đã đặt chân được tới nơi có người mà anh chàng yêu nhất.
- Vậy người đó có biết không? Có khóc khi gặp chàng trai không? Ơ mà chuyện này thì liên quan gì đến trời mưa?
- Này, em không muốn đón tiếp anh à?
- Wow. Anh đến thật sao? Đến từ bao giờ thế?
- Giờ thì anh hiểu tại sao em và Vương Nguyên lại có thể trở thành bạn thân như vậy rồi.
- Xì, ý anh là sao? Ý bảo em nhiều chuyện hả?
- Haha. Không có, bảo bối của anh dễ thương vậy làm sao Vương Nguyên có thể sánh bằng chứ.
- Anh biết ăn nói đấy.
Thuận đà Thiên Tỷ ôm lấy Chí Hoành vào lòng. Hít hà mùi hương trên cơ thể của cậu. Mùi hương mà lâu lắm rồi anh chưa được ôm lấy trọn vẹn vào trong lòng. Thật sự rất nhớ.
- Sao nay anh không phải đi làm à?
- Có chứ.
- Sao lại đến nhà em.
- Anh trốn.
-.....
- Nhờ bọn Tuấn Khải với Vương Nguyên giấu cho đấy. Hì hì.
- Còn cười nữa.
- Vì em anh có thể làm tất cả.
Nụ hôn sau bao ngày xa cách như kéo dần hai con người cô đơn lại với nhau. Tối nay họ như hoà quyện vào nhau. Ông trời có thể chia cắt họ địa lý nhưng không thể chia cắt tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top