#30 (part 1)

Gửi mẹ vợ tương lai.
Con tên Vương Tuấn Khải.
Nay con viết thư này xin phép mẹ cho con được tán tỉnh cưa cẩm em nhà mình. Con biết con là đứa nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Mẹ biết đấy con đi làm nhưng không có lương mỗi tháng vì con phải trả tiền lương cho nhân viên của mình. Đến cái xe con cũng không có mà đi vì sẽ có người tới đón mỗi khi con cần. Điện thoại của con còn hàng si đa đến nỗi có mỗi một nút ấn, quả táo đằng sau còn bị chúng nó lừa ăn mất một nửa nữa. Đúng là trên thế giới này không tin được bố con thằng nào hết mẹ nhỉ? Nhưng mẹ hãy cứ yên tâm giao em nhà mình cho con. Con hứa sẽ chăm sóc và vỗ béo cho em đến nỗi khi mẹ gặp sẽ thốt lên câu "thằng này là đứa nào? Không phải con của mình" Nếu mẹ sợ em bị những vệ tinh khác theo đuổi không cho em học hành hay vui chơi mẹ cứ yên tâm nơi con, có Vương Tuấn Khải con đây thì con thách bố con thằng nào động đến cọng lông của em ấy. Con sẽ giám sát em 24/24 con chắc chắn với mẹ không có thằng con rể nào có tâm hơn con và chăm sóc tốt cho em ấy hơn con đâu. Mà nếu có thì con biết thằng đấy sẽ không sống sót được đến ngày thứ hai đâu. Con hứa đấy. Nếu mẹ vẫn chưa tin tưởng giao em nhà cho con thì coi như mẹ đang bỏ lỡ một cơ hội tốt để em ấy được sống trong "sung sướng" mỗi ngày và mẹ sẽ mất đi một đứa con rể tốt như con đấy ạ. 
Nay thư đã dài con xin dừng ở đây.
À còn một chuyện nữa. Nếu mẹ không đồng ý cho con theo đuổi em ấy thì con vẫn sẽ theo đuổi em ấy thôi. Mẹ có cản cũng vẫn vậy thôi. Vì con là ai? Là Vương Tuấn Khải đầu đội trời chân đạp đất không sợ bố con thằng nào hết. Con sẽ xử đẹp những ai cản trở con.
Thôi con cũng mỏi tay rồi. Con dừng bút đây ạ.
Ấy xí quên. Nay cũng là sinh thần mẹ nhỉ? Con xin chúc mẹ vợ tương lai thật xinh đẹp và khỏe mạnh để cản trở con nếu mẹ có thể. Nhưng con không nghĩ mẹ làm vậy đâu. Vì mẹ thương thằng con rể mẹ lắm đúng không? Con biết mà. Thương mẹ. Chúc mẹ sinh thần vui vẻ. À mẹ đừng nói cho em biết chuyện con viết thư này cho mẹ nha. Lời cuối cùng mẹ hãy gửi lời của con tới em ấy là con nhớ và yêu em ấy lắm lắm.
Con rể của mẹ.
Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top