#3

Cả ngày hôm nay Thiên Tỷ không thèm nhắn tin cho Chí Hoành khiến cậu nhóc vô cùng tức giận, ngồi ỉu xìu một góc, ai nói gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bỗng điện thoại Chí Hoành reo, cậu vui mừng vì nghĩ rằng là do Thiên Tỷ gọi, còn nghĩ ra hẳn một kịch bản để giận dỗi với Thiên Tỷ. Nhưng người gọi đến không phải Thiên Tỷ mà chính là Vương Nguyên.

_ Alô, nhị Nguyên hả? Có chuyện gì không?

_ Ai yo, Chí Hoành à, phải có chuyện mới gọi được cho cậu sao?

_ Cậu lại giận dỗi gì Tuấn Khải sao?

_ Xí, tên mặt than đó, hôm nay bị bệnh phải đi viện truyền nước mà không thèm nói với tớ câu nào nữa chứ.

_ Chắc tại anh ấy sợ cậu lo lắng thôi mà.

_ Xí, tên này thật đáng ghét mà. Không thể bỏ qua chuyện này được mà.

Cứ như thế Vương Nguyên kể tội Tuấn Khải không tốt thế này. Không tốt thế kia. Chí Hoành thầm nghĩ " thật ghen tỵ với hai người họ quá, lúc nào cũng có thể ở bên nhau, tuy cãi nhau nhưng được gần nhau như vậy là đủ rồi, đâu có giống như... " bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái đó.

_ Này, Lưu Chí Hoành, cậu có nghe tớ nói không thế? Alô, alô

Chí Hoành vội lau nước mắt, rồi hắng giọng nói.

_ Tớ đây, tớ vẫn đang nghe mà.

_ Ừ, thôi,tớ không làm phiền cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Chí Hoành tắt điện thoại, đang định đứng dậy rời khỏi phòng tập, thì đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cậu, xiết chặt như không muốn rời đi. Chí Hoành nhận ra hơi thở ấy, vòng tay ấy, và cái cọ mũi quen thuộc trên vai cậu nữa, đúng rồi, là anh, Dịch Dương Thiên Tỷ - người mà cậu hằng đêm nhớ mong. Cậu xoay người lại ôm lấy người kia.

_ Xí, tưởng anh quên em rồi chứ.

_ Anh nào dám quên em.

_ Vậy sao cả ngày hôm nay anh không nhắn tin cho em.

_ Tại anh lúc đó đang ở trên máy bay, anh muốn tạo sự bất ngờ cho em.

_ Đáng ghét. Anh biết là em lo lắng lắm không?

_ Biết, anh biết hết, nhưng em hãy tin anh rằng tương lai chúng ta sẽ được ở bên nhau thôi.

_ Xí, ai thèm ở bên anh chứ.

_ Lưu Chí Hoành, em giỏi lắm, dám trả treo với anh.

Thiên Tỷ đè lấy người Chí Hoành ngã nhào xuống đất, lấy thân mình ghì chặt người Chí Hoành, hai tay nằm chặt lấy hai tay Chí Hoành.

_ Phải "phạt" em thôi.

_"..."

Thiên Tỷ đang định cúi xuống hôn lấy môi Chí Hoành thì " rột rột " cái bụng của Chí Hoành nó giương cờ biểu tình, từ sáng tới giờ cậu mải nghĩ tới Thiên Tỷ, chưa có ăn cái gì vô bụng cả. Trước cái vẻ mặt ngờ nghệch của Thiên Tỷ, Chí Hoành vội ẩn Thiên Tỷ ra.

_ Đi, đi ăn thôi.

Thiên Tỷ bật cười trước vẻ ngốc nghếch của Chí Hoành, cái con người kia tại sao mỗi khi bên cạnh em, anh lại luôn luôn vui vẻ và thoải mái vậy chứ.

Thiên Tỷ đi tới nắm lấy bàn tay của Chí Hoành, hai người vui vẻ thong dong nắm tay nhau đi khắp thành phố, bầu trời Trùng Khánh hôm nay hình như đẹp hơn và có nhiều sao hơn mọi hôm thì phải. Có lẽ vì anh hôm nay đang ở bên em chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top