#28
_ Vương Nguyên, em mau ra đây cho anh.
Tuấn Khải giận dữ. Cởi áo khoác ngoài xuống. Tiến tới chỗ Vương Nguyên.
_ Em đây. Em đây.
_ Em có biết mình phạm lỗi gì không?
Tuấn Khải lấy roi ra mặt hằm hằm đi gần tới Vương Nguyên.
_ Em đã nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc theo đúng ý anh rồi mà. Anh xem tay em phồng rộp cả lên rồi..
_ Hừ. Em biết chiếc áo sơ mi của anh nó hỏng vì sao không? Hả? Nói mau.
_ Em....em.... Xin lỗi.... Là do em bất cẩn... Em....
_ Em gì mà em... Em có biết anh cần chiếc áo này vào buổi phát biểu ngày mai không hả?
_ Em sẽ sửa mà....
_ Không cần... Em mau vào phòng ngồi trong đó đợi tôi....
_ Tuấn Khải a~...... Em biết lỗi rồi mà...
_ MAU...
Vương Nguyên giật mình nước mắt rơi lã chã lủi thủi bước vào phòng.
5 phút sau, cậu thấy Tuấn Khải bước vào phòng. Tay cầm roi, còn tay kia cầm rượu. Ánh mắt cậu ngấn nước nhìn anh. Mặt Tuấn Khải vẫn không thay đổi. Lạnh tanh. Anh bước đến ghế sofa. Đặt chai rượu xuống.
_ Vương Nguyên. Mau qua đây.
_ Hử...
_ MAU QUA ĐÂY.
_ À.... vâng...
Tuấn Khải lấy roi quất mạnh một cái " chát " tiếng nghe chua xót vang lên. Kèm theo là tiếng la của Vương Nguyên.
_ A aa a. Tuấn Khải a~... tha cho em.... Lần sau em sẽ không thế nữa....
" Chát " tiếng roi liên tục quất giọng Tuấn Khải cũng gằn lên.
_ Tôi phải dạy em bé một bài học.
_ Tha cho em a~.........
Tiếng la cùng với tiếng roi hòa vào nhau nghe thật sự rất thê lương khiến cho bố mẹ Tuấn Khải đứng ngoài nghe cũng cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng cũng vui khôn siết vì con trai mình không phải là một tên thê nô vô dụng đội vợ lên đầu. Họ yên tâm đi về phòng của mình.
~~~
Trong phòng.
_ Tuấn Khải a~... rót thêm rượu đi.
_ Ừm.
_ Tuấn Khải a~... mau mở tủ lấy thêm bánh đi.
_ Ừm.
_ Tuấn Khải a~... thấy lúc nãy em diễn tốt không? Mà lúc dưới nhà anh làm em sợ thật đấy.
_ Nga~... bảo bối của anh là tốt nhất. Em diễn quá đạt.
_ Hihi. Em là ai? Là Vương Nguyên siêu hảo soái mà.
_ Đúng đúng. Đến giờ anh "ăn" khuya rồi a~...
_ "Ăn" cái đầu anh ý. Em còn ghi nợ. Tháng này bố mẹ anh đến. Em phải diễn dâu hiền vợ đảm. Mệt muốn chết. Rồi còn phải vào phòng vờ khóc vờ gào thét nữa. Giọng em đã khan vậy rồi..
_ Không đâu a~... Vương Nguyên mau chiều anh đi a~...
_ Em cho anh hai sự lựa chọn.Một là an an ổn ổn đi ngủ.
Hai là mời anh ra sofa ngủ đến bao giờ bố mẹ anh về mới được vào phòng.
_ Ok..ok... Đi ngủ... Đi ngủ đây.
Có lẽ ông bà Vương không bao giờ biết được mặt trái của sự thật.. Đứa con trai Vương Tuấn Khải của ông bà sự thật là một tên thê nô đội vợ lên đầu. Tất cả những sự việc ông bà nhìn và nghe thấy ngày hôm nay là ánh trăng lừa dối. Sự lừa dối ngọt ngào mà con trai và con dâu dành tặng cho hai ông bà Vương.
~~~~
Lâu lắm au mới ngoi lên viết đoản. Mấy cô nhớ au không? Hình như trình độ viết đoản của au càng ngày càng giảm rồi thì phải. Viết lung tung hết cả. Mọi người đọc xong rồi ★ cho au nha. Yêu thương lắm này. À mà au cảm ơn 40 người flow au nha. Cảm ơn đã luôn tin tưởng và bất chấp sự lười biếng của au để ủng hộ từng đoản từng fic của au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top