#25
Năm Vương Nguyên 5 tuổi, Tuấn Khải 6 tuổi.
_ Vương Nguyên nhi. Đệ biết không? Sau này ca sẽ mua cả một phi thuyền để chở đệ đi chơi a~…
_ Oa.... Thật sao? Tuấn Khải ca ca là tuyệt nhất....
Năm Vương Nguyên 10 tuổi, Tuấn Khải 11 tuổi.
_ Vương Nguyên nhi. Đệ không phải lo có ca đây rồi.
_ Tuấn Khải ca ca là tuyệt nhất.
Năm Vương Nguyên 17 tuổi, Tuấn Khải 18 tuổi.
_ Vương Nguyên nhi là người của ta ai dám động vào ta sẽ không tha cho người đấy đâu.
_ Tuấn Khải, huynh thật phiền quá đi. Đệ lớn rồi mà.
Năm Vương Nguyên 20 tuổi, Tuấn Khải 21 tuổi.
_ Vương Nguyên nhi, ta thích đệ.
_ Huynh thật bệnh hoạn, chúng ta là nam giới mà.
Năm Vương Nguyên 29 tuổi, Tuấn Khải 30 tuổi.
_ Ta dùng hết cả thanh xuân của mình để yêu đệ. Chẳng nhẽ đệ không có chút động tâm sao?
_ Đệ sắp lấy Tiểu An làm vợ rồi. Mong huynh đừng làm phiền đệ nữa.
Hóa ra dùng cả thanh xuân để theo đuổi một người không thích mình cảm giác nó vô vọng như vậy. Nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác không phải mình tim nó đau, đau lắm nhưng ai có thể thấu được nỗi đau này của Tuấn Khải. Hắn ta bắt đầu làm bạn với rượu để vơi đi nỗi nhớ Vương Nguyên trong tiềm thức. Nhưng cứ say thì không sao khi tỉnh mọi thứ lại như cũ hắn vẫn nhớ và yêu Vương Nguyên rất nhiều. Nhiều lần hắn nghĩ đến cái chết nhưng bất thành. Hắn sống trong đau thương để Vương Nguyên được hạnh phúc. Hắn sống mà có khác gì như đã chết. Hắn chỉ ước sau khi hắn tỉnh dậy trong cơn say hắn sẽ được đến một nơi không có kí ức đẹp cùng với Vương Nguyên. Và nếu có thể hắn muốn đến một nơi mà không có người mà hắn yêu nhất mang tên Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top