#22

Ngày mà anh nói lời chia tay với cậu để đi theo một ả lẳng lơ kia. Cậu đã rất hận. Hận anh vì đã gieo cho cậu niềm tin để đến khi nó đâm chồi nảy nở thì anh lại giẫm đạp nó không thương tiếc. Hận ả ta đã biết anh và cậu yêu nhau mà vẫn dùng mọi cách chen chân vào giữa hai người. Cả một chiều hôm đó cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu bỏ theo dõi anh trên weibo, cậu xóa số di động của anh. Cậu vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến anh. Và cậu hứa từ bây giờ phải sống thật tốt. Vứt bỏ tất cả thuộc về quá khứ và hướng tới tương lai. Cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu từ một người hiền lành ít nói giờ trở thành một đứa bất trị, ngổ ngáo. Rượu bia,hút thuốc và tập tành chơi với đám người xấu.

Qua một thời gian cậu dần như đã quên được anh cho đến một ngày. Anh đến trước cửa phòng trọ tìm cậu.

_ Anh đến đây có việc gì? Không về với con ả lẳng lơ kia sao? - Cậu nói xong phả một hơi thuốc vào mặt anh. Anh không nói gì. Vẫn đứng đấy. Nhìn cậu.

_ Nếu không có chuyện gì thì mời anh về. Tôi bận lắm. - Cậu đang định đóng cánh cửa lại thì anh giữ lấy nó không cho cậu đóng. Cậu hất tay anh ra khỏi cánh cửa. Chau mày quát.

_ Anh bị điên à?

Anh đang định nói gì đó với cậu nhưng suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng bước đi. Cậu tức giận vứt điếu thuốc xuống đất chửi thề một câu rồi bước vào phòng.

Đêm đó, điện thoại cậu rung lên liên tục vì có tin nhắn. Cậu nghĩ là do nhà mạng gửi nên không xem. Nhưng cứ 5 phút lại một tin nhắn cậu tức giận hất chăn ra. Mở điện thoại lên xem. Thì ra là số của anh. Anh gửi cho cậu tổng cộng là 5 tin nhắn với nội dung:

Tin nhắn thứ nhất: " Anh xin lỗi. Vì đã đối xử như vậy với em".

Tin nhắn thứ hai: " Em là một người con trai tốt. Còn anh là một thằng đểu. Anh không xứng với em".

Tin nhắn thứ ba: " Em sống thế nào? Vẫn tốt chứ?".

Tin nhắn thứ tư: " Em khỏe không?".

Và tin nhắn cuối cùng: " Anh xin lỗi em nhiều lắm".

Cậu đọc xong tin nhắn anh gửi. Từ lúc đó cậu không thể nào chợp mắt được nổi. Cậu lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến con người tệ bạc kia. Cậu hận anh, hận anh nhiều lắm.

Sáng hôm sau, cũng như thường ngày cậu vừa ăn sáng vừa lên weibo. Có rất nhiều thông báo hiện về có người đang theo dõi cậu nhưng đập vào mắt cậu là cái tên vừa lạ vừa quen " Trần Quang Khải đã bắt đầu theo dõi bạn "
Cậu vội vàng ấn vào xem người đó là ai. Nhưng tất cả mọi thông tin đều không có. Cậu vứt bỏ ý nghĩ đấy là anh và nghĩ rằng là một người trùng tên thôi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì đã bị tên bạn cùng bàn với cậu dập tắt. Hắn nói.

_ Dạo này, tao thấy Quang Khải tiều tụy lắm không còn như trước nữa mày ạ.

_ Hứ, liên quan gì tới tao? Bên cạnh anh ta còn có người yêu của anh ta cơ mà.

_ Nhưng hôm qua, tao thấy anh ta đăng weibo với nội dung hối hận gì gì đó nữa. Tao nghĩ là anh ta đang nói mày đấy.

_ Mày điên vừa. Tao với anh ta còn gì nữa đâu mà hối với chẳng hận.

_ Ừ. Thôi tùy mày.

Những ngày tiếp theo cậu không nhận được một tin nhắn nào từ anh nữa. Thỉnh thoảng cậu vẫn mở kiểm tra hộp thư nhưng không hề có tin mới. Cậu chán nản vứt điện thoại sang một bên nằm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Thì ra anh vẫn đang âm thầm theo dõi cậu. Thì ra cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cậu ích kỉ muốn một lần nữa anh lại trở về bên cậu. Muốn anh quan tâm. Yêu thương chăm sóc cậu. Cậu chỉ cần anh thôi không cần một ai khác nữa. Sau ngần ấy tháng mà cậu lại một lần nữa khóc vì anh. Cậu cứ để mặc cho nước mắt rơi vì cậu biết rằng cậu không đủ mạnh mẽ như cậu từng nghĩ. Cậu chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ tươi cười cho mọi người biết rằng cậu vẫn ổn nhưng làm gì có ai đủ can đảm để gỡ chiếc mặt nạ kia xuống và thấy rằng cậu đang rất mệt mỏi và cần một người che chở, an ủi cậu. Anh và cậu là hai đường thẳng song song chỉ nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không thể chạm tới nhau được nữa. Chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng: " Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau " Nhưng trái tim lại không nghe lời vẫn nhất quyết đập loạn nhịp khi nghĩ tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top