#20
Hôm nay vừa mới đi học về, Tiểu Khải đã nhận được một món quà do baba tặng thưởng cho nhóc vì đã đạt được phiếu bé ngoan của tuần này. Sau khi mở hộp quà ra,Tiểu Khải rất vui khi nhìn thấy chiếc ô tô đồ chơi mà nhóc hằng mong ước. Nhóc vui vẻ lấy nó ra chơi quanh nhà. Nhóc cứ mải miết chơi đồ chơi mới mà quên mất có hẹn với Tiểu Nguyên. Mãi đến khi mama của nhóc gọi xuống ăn cơm nhóc con mới nhớ ra. Ngay lập tức nhóc con chạy ra công viên nhưng không thấy Tiểu Nguyên đâu. Nhóc sợ rằng Tiểu Nguyên sẽ giận mình vội vàng về nhà gọi điện cho Tiểu Nguyên nhưng không được.
Sáng hôm sau, khi đến trường Tiểu Khải nhìn thấy Tiểu Nguyên lập tức chạy lại.
_ Tiểu Nguyên, cho Tiểu Khải xin lỗi nha.
_ Hứ, Tiểu Nguyên không thèm nói chuyện với Tiểu Khải nữa.
_ Cho Tiểu Khải xin lỗi đi mà. Tiểu Khải biết lỗi rồi. Từ lần sau không tái phạm nữa đâu.
_ Nga~ thật sao? Vậy bỏ qua cho Tiểu Khải đấy.
_ Haha, Tiểu Nguyên là tốt nhất.
_ Dĩ nhiên rồi, Tiểu Nguyên còn rất đẹp trai nữa a~…
Hai nhóc con cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Cho tới khi tới lớp của mình.
_ Tiểu Nguyên này, nếu Tiểu Khải có ô tô Tiểu Nguyên có đồng ý lấy Tiểu Khải không?
_ Nga~ Tiểu Khải có ô tô thật sao?
_ Ừm, đúng vậy. Tiểu Khải có ô tô mỗi ngày sẽ trở Tiểu Nguyên đi học này, chở đi chơi này, còn đi ăn xúc xích nướng nữa. Tiểu Nguyên thích không?
_ A~ có.....có Tiểu Nguyên muốn đi ô tô. Tiểu Nguyên muốn xúc xích... Tiểu Nguyên muốn xúc xích...
_ Được rồi. Lát Tiểu Khải sẽ chở Tiểu Nguyên đi nha..
~~~~~
20 năm sau.
_Vương Tuấn Khải, thật sự em không hiểu tại sao em có thể lấy anh được a~ có lẽ mắt em có vấn đề đi.
_ Ai bảo, hồi đó em thích đi ô tô cơ. Haha. Nghĩ lại em thật quá ngốc đi.
_ A~ em còn nhớ trước đó anh còn nói sẽ chở em đi chơi nữa. Vậy mà 20 năm sau có thấy gì đâu...
_ Em muốn đi chơi sao? Đợi anh chút.
Tuấn Khải lấy từ trong nhà kho ra chiếc ô tô đồ chơi cũ của mình. Anh ngồi lên rồi đi ra ngoài vui vẻ nói.
_ Tiểu Nguyên lên đây Tiểu Khải dẫn đi chơi a~…
Tuấn Khải làm khuôn mặt dễ thương nhìn Vương Nguyên cười tươi rói nhưng đáp lại anh Vương Nguyên đóng sầm cửa lại, rồi nói.
_ Tuấn Khải anh ở đấy mà chơi, ra ngoài đừng nói là quen với em.
_ Ơ, Vương Nguyên a~ mở cửa cho anh đi mà... Anh sai rồi....
*********
Sau khi Tiểu Khải up weibo vì quá bấn tấm hình cháu nó chụp. Nghĩ là làm mị liền lên đây viết đoản cho mọi người nè. Yêu mị chưa? Đoản này chỉ là một phút bốc đồng thôi. Không hay cũng đừng ném gạch mị nha. Yêu mọi người :* :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top