#19

Năm cậu 5 tuổi mẹ cậu qua đời.

Năm cậu 10 tuổi bố cậu tái giá lấy thêm vợ.

Năm cậu 15 tuổi bố cậu cũng vì tai nạn xe trên đường tới trường đón cậu mà mất.

Từ đó cậu bị mọi người đặt cho cái tên là "Xui Xẻo" mọi người vì thế cũng tránh xa cậu. Tất cả bạn bè đều xa lánh không làm bạn với cậu.

Cậu mặc cảm với cái tên "Xui Xẻo" mà mọi người đặt cho mình cậu không dám tiếp xúc với ai quá thân thiết, cậu giường như cách li khỏi cái xã hội này. Năm đó, cậu có gặp một người con trai anh tuấn. Anh ta muốn tiếp xúc và làm quen với cậu nhiều hơn nhưng thường xuyên bị cậu lẩn tránh. Đã rất nhiều lần anh nói với cậu chuyện bố mẹ cậu mất không phải do lỗi của cậu thì đều đáp trả anh bằng sự lạnh nhạt của cậu.

Mặc dù bị cậu lạnh nhạt là thế nhưng anh vẫn luôn ân cần chăm sóc cậu. Những việc anh làm dần dần cũng làm cho cậu mở lòng một chút.

_ Anh không sợ em sao?

_ Tại sao anh phải sợ em.

_ Vì em là một đứa xui xẻo.

_ Em không phải là một người xui xẻo, bọn họ mới là xui xẻo.

Cứ như vậy anh ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu. Một lúc sau, cậu ngẩng mặt lên nói với anh.

_ Em thích anh.

Anh có chút bất ngờ nhưng rồi lại xoa đầu cậu cười.

_ Em không giỡn đâu. - cậu vẫn tiếp tục nói.

_ Anh biết.

_ Anh có thích em không?

_ Anh....

_ Thôi được rồi. Có lẽ là do em ảo tưởng. Anh có thể đi.

Chưa dứt câu cậu đã bị anh lôi cuốn vào một nụ hôn sâu. Cậu giãy giụa đòi chạy những đều bị anh giữ lại không cho cậu thoát. Đến khi cậu không hô hấp kịp thì anh mới thả cậu ra rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng. Thì thầm vào tai cậu.

_ Anh không thích em mà là anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top