#13

_ Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn, cút, cút đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vừa nói Vương Nguyên vừa đánh hắn, đánh hắn mà trong lòng cậu tại sao không vui hơn được một chút nào cả. Ngược lại còn thấy rất đau, đau đến nghẹn thở đi được. Cậu đã từng tin hắn, trao trọn cả niềm tin của cậu cho hắn vậy mà bù lại cậu nhận được những gì?

_ Vương Nguyên, anh xin lỗi, anh đã......

_ Anh ngậm ngay miệng thối nhà anh lại và cút đi. Anh càng nói tôi lại càng thấy kinh tởm anh hơn thôi.

_ Được rồi, được rồi, anh sẽ đi. Em hãy bình tĩnh lại đi.

Tuấn Khải bước ra khỏi cửa, lúc này Vương Nguyên mới thật sự rơi vào tình cảnh đau đến tận cùng. Cậu ném hết tất cả đồ đạc trong phòng. Lục từng thứ từng là đồ chung của hai người. Cậu gom lại đốt tất cả. Từng bức ảnh,từng món đồ hắn tặng cậu. Thậm chí cậu còn muốn tự thiêu chính mình đi. Vì cậu cũng từng là của hắn. Thật đáng kinh tởm. Cậu nở nụ cười nửa miệng. Đau khổ lê từng bước vào trong phòng. Nằm vật ra giường. Cậu đau khổ nhìn tấm thiệp cưới trên tay mình. Tấm thiệp bên trên có ghi tên chú rể Vương Tuấn Khải, nhưng bên kia không phải là tên cậu. Mà là tên của người bạn thân của cậu,người cậu từng tin tưởng nhất - Hạ Tử Kì. Nước mắt cậu rơi không ngừng khi nghĩ đến những người đã phản bội mình. Giọt nước mắt thù hận, giọt nước mắt đau thương, tất cả được hòa quyện lại thành một nó đang cào xé tâm can cậu. Cậu cảm thấy đau quá. Khó thở quá cậu cần không khí. Cậu thật sự rất cần người giúp đỡ.

_ Vương Tuấn Khải, cứu...cứu em....

Cậu dần ngất lịm đi trong phòng. Vô thức cậu thấy có người đến cứu mình. Nhưng vì quá mệt cậu buông xuôi tất cả, giao phó tính mạng mình cho người kia.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Sộc vào mũi cậu là mùi khử trùng khó chịu. Cậu muốn cựa người nhưng tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Bàn tay ấm nóng đó đang bao trọn lấy bàn tay cậu, thật ấm áp. Cậu thật sự muốn khoảng thời gian này được ngưng đọng lại vì chỉ có vậy Vương Tuấn Khải mới là của cậu. Cậu lại rơi nước mắt. Nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Vuốt ve mái tóc đen mượt, rồi đến cái mũi, đôi môi đã từng hôn cậu. Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy. Ngay lập tức liền hỏi han cậu.

_ Em, không sao chứ?

_ Không sao.

_ Được rồi vậy anh yên tâm hơn rồi.

Cậu không trả lời, quay mặt vào tường, cậu không muốn đối diện với anh. Hay muốn nói cậu nhút nhát cũng được. Vì cậu sợ nhìn thấy anh, cậu sẽ không quên được anh.

_ Được rồi, để anh đi mua cháo cho em.

_ Không cần. Tuấn Khải tại sao?... Tại sao anh lại cứu em?...

_ Anh....

_ Làm ơn, đừng thương hại em nữa.

_ Đi đi, đừng quay lại nữa.

_ Ừm, được rồi.

_ Chúc anh hạnh phúc.

_ Cảm ơn em. Em cũng vậy.

Tuấn Khải toan vặn tay cửa để bước ra thì có người đẩy cửa vào, là Thiên Tỷ.

_ Anh đến đây làm gì? Còn muốn làm khổ bạn tôi đến bao giờ.

_ Tôi chỉ muốn thăm em ấy thôi.

_ Anh có tư cách đấy sao? Mau cút đi, nhìn thấy anh tôi thật sự chỉ muốn giết chết anh cho rồi.

_ Cậu dám.

_ Im đi. Có gì mà tôi không dám chứ.

Nói rồi Thiên Tỷ rút con dao ra chạy đến toan đâm Tuấn Khải nhưng mọi thứ giường như ngừng lại khi cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ định hình lại. Con dao vốn dĩ sẽ phải nằm trên người Tuấn Khải nhưng nay nó lại nằm trên người Vương Nguyên. Thiên Tỷ đau khổ chạy tới chỗ Vương Nguyên, quát lớn.

_ Vương Nguyên, tại sao lại làm như vậy chứ?

_ Vì, tớ yêu anh ấy.

Bây giờ Tuấn Khải mới thật sự cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, ẩn Thiên Tỷ sang một bên. Bế thốc Vương Nguyên lên, đi tìm bác sĩ, nhưng đã quá muộn. Vương Nguyên vì đỡ nhát dao cho Tuấn Khải bị trúng tim mất quá nhiều máu nên đã không cứu được nữa. Tuấn Khải hét ầm lên trong sự đau khổ. Hận mình tại sao lại đối xử với Vương Nguyên như vậy? Tại sao lại trêu đùa tình cảm của cậu, để rồi chính mình lại yêu cậu lúc nào không hay. Bây giờ nhận ra có lẽ đã quá muộn để có thể bù đắp được cho cậu tất cả mọi thứ.

_ Vậy thì xin hẹn kiếp sau, được gặp em và yêu em thêm lần nữa. Lúc đó anh sẽ hô thật to cho cả thế giới biết Vương Nguyên - anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top