#10

Dưới tiết trời mùa hè nắng gắt, có hai cậu bé học lớp mầm đang gắng sức chạy vì sợ muộn học.

_ Tiểu Khải a~ đợi tớ với.

_ Vương Nguyên a~ nhanh lên, nhanh lên đi, sắp muộn rồi.

Cậu bạn Vương bé thở hồng hộc dừng lại mặc cho Cậu bạn Vương lớn chạy trước.

Cậu bạn Vương lớn ngoảnh mặt lại vẫn thấy Cậu bạn Vương bé đứng đó, lập tức chau mày lại.

_ Vương Nguyên à, còn không mau đi.

_ Không thích, không thích nữa.

_ Tại sao á.

_ Tại Tiểu Khải cứ chạy trước không đợi Vương Nguyên gì hết á.

_ Vậy Tiểu Khải sẽ nắm tay Vương Nguyên đi nha. Như vậy Tiểu Khải sẽ không còn đi trước nữa rồi.

_ Á, không được, không được.

_ Ơ, còn chuyện gì nữa sao?

_ Mẹ Vương Nguyên có nói với Vương Nguyên là chỉ cho người Vương Nguyên yêu nắm tay thôi.

_ Vậy cùng lắm Tiểu Khải chịu thiệt, là lấy Vương Nguyên là được chứ gì?

_ Thật sao? Hứa đi.

Cậu bạn Vương bé chìa ngón tay út ra móc nghóe với cậu bạn Vương lớn cùng hứa với nhau.

~~~~~

10 năm sau.

_ Tiểu Khải à, lấy cho em ly nước.

_ Ừm, có ngay, có ngay.

_ Tiểu Khải à, anh đã giặt chiếc sao sơ mi của em chưa.

_ Rồi.

_ Tiểu Khải à, anh đã nấu cơm chưa.

_ Rồi.

_ Vương Nguyên à, sao em sai anh nhiều vậy.

_ Trước anh hứa sẽ lấy em còn gì. Anh còn bảo em bé sau sẽ không phải làm gì mọi chuyện đi cho anh lo rồi mà.

_ Hả, có sao?

_ Anh lại dám bảo không. Làm ơn đọc lại nội quy trong gia đình.

_ Điều 1: lời vợ nói luôn luôn đúng.
Điều 2: nếu vợ sai xem lại điều một.

_ Vậy anh hiểu ý em rồi chứ?

_ Rồi, thưa bảo bối.

_ Vậy còn không mau nấu cơm đi. Em đói rồi.

_ Tuân lệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top