[Viễn Khiêm] Nếu như không có nếu như
Tác giả: 小猪笙雨_
"Mở đầu câu chuyện là một người bố thí một cái bánh bao, đổi được một người dù có đuổi thế nào cũng đuổi không đi.
Kết thúc câu chuyện là một người ôm theo hy vọng của một người khác tiếp tục sống."
---
"Chỉ là nếu đột nhiên lặng lẽ dừng lại tại đây, không thể gặp anh lần cuối, thì sẽ là một tiếc nuối lớn."
Ánh trăng đêm nay sáng hơn thường ngày, chiếu vào phòng Ngụy Khiêm khiến anh cảm thấy khó chịu.
Hai giờ sáng, Ngụy Khiêm vừa mới hoàn thành xong công việc, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của một dãy số lạ từ Mỹ khiến anh không khỏi hoảng hốt.
"Xin chào, là anh trai của Ngụy Chi Viễn sao?"
"Đúng, là tôi." Cảm giác đau nhói như dự báo trước khiến tim Ngụy Khiêm run lên: "Xin chào, tôi là thầy chủ nhiệm của Ngụy Chi Viễn. Rất tiếc phải thông báo với anh, Ngụy Chi Viễn đi leo núi gặp tai nạn, cần anh xác nhận thi thể, sau khi anh xuống máy bay sẽ có người đón anh, anh có tiện không?"
Trong lúc nhất thời, cơn đau đầu như có dòng điện kích thích toàn thân Ngụy Khiêm, âm thanh của dòng điện khiến thế giới của Ngụy Khiêm chìm vào im lặng.
Ngụy Khiêm siết chặt điện thoại, cố gắng hiểu xem đối phương đang nói gì.
"Xin chào? Anh có đang nghe không?"
"Tôi đây, có phải thầy nhầm rồi không? Tiểu Viễn, Tiểu Viễn sao có thể?..." Ngụy Khiêm tự lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Xin lỗi anh, Ngụy Khiêm, chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc, Ngụy Chi Viễn là học sinh xuất sắc trong trường chúng tôi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng vô cùng đau buồn."
"Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ qua đó."
Ngụy Khiêm cúp máy, cả thế giới như đang dần sụp đổ, từng hình ảnh của Ngụy Chi Viễn hiện lên trong đầu, suy nghĩ của anh trở nên rối loạn.
Ngụy Khiêm cuộn tròn trên giường, hai chân co lại, hai tay ôm chặt lấy chính mình, nước mắt ướt đẫm đầu gối, anh nghẹn ngào không ngừng xác nhận lại với bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kiềm ché được cảm xúc, bắt đầu suy sụp khóc thành tiếng.
Anh hối hận rồi, hối hận vì đã để Ngụy Chi Viễn đi Mỹ.
Ngụy Khiêm đặt chuyến bay sớm nhất đến Mỹ, cùng một chuyến bay mà Ngụy Chi Viễn đã đi hai năm trước. Ngụy Khiêm đi trên con đường mà Ngụy Chi Viễn đã đi, giống như có một con dao đang cắt tim anh thành từng mảnh, anh đã cảm nhận được cảm giác cô đơn và tuyệt vọng của Ngụy Chi Viễn ngày đó.
Bởi vì trốn tránh mà đợi được một bức di thư, nếu như lúc đầu anh cho cả hai thời gian thì liệu mọi chuyện có khác đi?
Máy bay cất cánh, Ngụy Khiên nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, anh bây giờ người thì trên mây, còn tim thì trong tro tàn.
Ngụy Khiêm dường như đang ở trong thế giới của riêng mình, mọi người và mọi thứ hỗn loạn xung quanh đều không liên quan đến anh, thế giới của anh chỉ có mình Ngụy Chi Viễn, hình ảnh của Ngụy Chi Viễn không ngừng hiện lên trong đầu, như thể nhấn nút lặp lại, mọi thứ cứ tua đi tua lại.
Xuống máy bay, trái tim Ngụy Khiêm càng trở nên nặng nề hơn, giống như một giấc mơ lớn, giống như ngày tận thế, thế giới của anh chỉ còn lại một mảnh tối tăm cô tịch, nỗi đau đớn đang dần ăn mòn linh hồn anh.
Đến nơi, khoảnh khắc nhìn thấy thi thể phủ tấm vải trắng, thế giới của Ngụy Khiêm đã thật sự kết thúc. Bước chân của anh ngày càng nặng nề như thể có hàng vạn cân sắt nóng chảy đổ xuống, đi hết một đời của Ngụy Chi Viễn.
Anh lật tấm vải trắng lên, Ngụy Chi Viễn đang lặng lẽ nằm đó.
Hôm đó sau khi anh đẩy Ngụy Chi Viễn ra, dường như cũng đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình, lần này thì trong thế giới của anh đã thật sự không còn Ngụy Chi Viễn nữa rồi.
"Đúng rồi, anh Ngụy, cái này được tìm thấy ở hiện trường, có lẽ là viết cho anh."
Trên mảnh giấy viết mấy hàng chữ, nhưng thứ duy nhất khiến người ta không thể bỏ qua chính là mặt sau viết đầy hai chữ "Ngụy Khiêm".
Ngụy Khiêm không dám tưởng tượng Ngụy Chi Viễn đã cảm thấy thế nào khi viết những lời này, cuộc đời của Ngụy Chi Viễn thật ngắn ngủi, ngắn mức trong tim chỉ có thể chứa một người, ngắn đến mức quỹ đạo cuộc đời cậu cũng chỉ gói gọn trong hai chữ Ngụy Khiêm mà thôi.
"Tôi có thể ở riêng với em ấy một lát không?" Ngụy Khiêm hỏi người bên cạnh.
"Đương nhiên là được. Anh Ngụy, chúng tôi đợi anh ở cửa."
"Được."
Ngụy Khiêm run rẩy chạm vào thi thể lạnh như băng kia.
"Ngụy Chi Viễn, anh đến rồi."
Nhưng cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời từ chàng trai mà trong mắt chỉ toàn là hình bóng của anh kia.
Sắc mặt Ngụy Khiêm tái nhợt, anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
"Ngụy Chi Viễn, anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, em tỉnh lại nhìn anh đi, có được không?" Ngụy Khiêm run rẩy nói.
"Ngụy Chi Viễn, lúc đó anh thật sự rất sợ, cả đời này của anh chưa từng có ai dạy anh phải yêu thế nào, anh không hiểu yêu là gì, trước đây anh chỉ muốn nuôi em và Tiểu Bảo khôn lớn, vậy thì anh cũng mãn nguyện rồi. Hôm đó em thật sự làm anh sợ lắm em biết không, anh thật sự không biết phải tiếp nhận tình yêu của em thế nào, bởi vậy anh mới đẩy em ra, vì anh sợ anh sẽ hủy cả một đời của em, nhưng bây giờ anh thật sự hối hận rồi, chúng ta đừng đùa nữa, cùng nhau về nhà có được không..."
Ngụy Khiêm càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống thi thể của Ngụy Chi Viễn. Anh vươn tay chạm nhẹ vào mặt cậu, nhưng dầu ngón tay chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc, lần nữa kéo Ngụy Khiêm trở về hiện thực.
Ngụy Khiêm lẩm bẩm một mình trước thi thể của Ngụy Chi Viễn rất nhiều, bắt đầu từ lần đầu tiên anh gặp Ngụy Chi Viễn, có lúc thì cười có lúc lại khóc, trạng thái tinh thần sắp suy sụp rồi vẫn phải cố chống đỡ.
Trước khi hỏa táng, Ngụy Khiêm hôn lên trán Ngụy Chi Viễn, nói lời tạm biệt cuối cùng.
Ngụy Khiêm đến ký túc xá của Ngụy Chi Viễn để thu dọn đồ đạc.
Ký túc xá của cậu bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái tủ quần áo, một cái bàn, một cái giường, không có chút ấm áp nào của gia đình, như thể là đang ở tạm tại một khách sạn suốt hai năm. Thứ khiến người ta thấy ấm áp hơn chút chính là hai khung ảnh ở tủ đầu giường, một bức là ngày tốt nghiệp của Ngụy Khiêm, một bức là ngày sinh nhật của Ngụy Chi Viễn, ánh mắt của Ngụy Chi Viễn trong cả hai bức ảnh này cũng chỉ có mình Ngụy Khiêm.
Ngụy Khiêm ngồi trên giường của Ngụy Chi Viễn, nhìn ngắm mọi thứ trong phòng, cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu khi phải một mình ở nơi xứ người.
Trong căn phòng trống, âm báo tin nhắn từ điện thoại của Ngụy Khiêm vô cùng chói tai, như thể phá vỡ sự im lặng này. Ngụy Khiêm nhìn thấy người gửi, tim đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy nhấn mở video mà Ngụy Chi Viễn gửi đến.
Ngụy Chi Viễn trong video đang chỉnh camera, mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
"Hi anh, em là Ngụy Chi Viễn đây, đã lâu không gặp! Nếu anh xem được đoạn video này, có nghĩa là sau này chúng ta không thể gặp được nhau nữa rồi, thật đáng tiếc. Nhưng cuộc đời luôn phải đối mặt với sự chia ly, khoảng thời gian ở Mỹ em đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, nhưng tình yêu là thứ không thể nào nói bỏ là bỏ được, vậy nên em quyết định giấu nó ở đáy lòng. Lần này cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng rồi, anh hãy sống tốt nhé, sống thay cho phần của em nữa. Anh, khi nào anh nhớ em, hãy ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia, chính là em đó, em sẽ luôn bảo vệ anh và Tiểu Bảo. Tạm biệt anh, tạm biệt Ngụy Khiêm."
Đây là tin nhắn hẹn giờ mà Ngụy Chi Viễn gửi đến.
Ngụy Khiêm siết chặt điện thoại, lắng nghe từng lời mà người trong video nói, cả người vô lực ngồi dưới đất, hai vai run rẩy, nước mắt ướt đẫm vạt áo trước ngực, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, muốn phát ra âm thanh nhưng chỉ có những tiếng nghẹn ngào yếu ớt.
Trên máy bay trở về Trung Quốc, Ngụy Khiêm ôm chiếc hộp nhỏ, đôi mắt vô hồn, hai ngày nay anh đã không ngủ ngon giấc, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ ngầu, bọng mắt cũng rõ ràng hơn.
Trước khi về nước, anh đã báo tin Ngụy Chi Viễn mất cho mọi người. Tiểu Bảo gọi điện thoại khóc rất lâu, hỏi đi hỏi lại hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời khẳng định từ Ngụy Khiêm.
Ngụy Khiêm tổ chức tang lễ cho Ngụy Chi Viễn xong xuôi liền đổ bệnh, sốt cao liên tục mấy ngày, lúc hôn mê được đưa vào bệnh viện vẫn không ngừng gọi tên Ngụy Chi Viễn.
Ngụy Khiêm sốt cao mấy ngày liền được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh viện cũng thông báo tình hình nguy kịch mấy lần, nhưng một ngày nọ, Ngụy Khiêm tỉnh lại một cách thần kỳ, số liệu cũng khôi phục bình thường, được đưa đến phòng bệnh thường.
Trong những ngày hôn mê này, Ngụy Khiêm đã mơ thấy Ngụy Chi Viễn.
Quả thật trước khi chết đi, người ta sẽ nhìn thấy người thân đã mất của mình.
Nơi mà cả hai gặp lại nhau rất lạnh lẽo và tối tăm, xung quanh bao phủ bởi sương mù, bóng dáng của Ngụy Chi Viễn đã quá quen thuộc với anh, anh bước về phía Ngụy Chi Viễn, Ngụy Chi Viễn vẫn mỉm cười với anh như trước, mắt Ngụy Khiêm đỏ hoe, anh ôm cổ Ngụy Chi Viễn, Ngụy Chi Viễn vươn tay ôm mặt Ngụy Khiêm, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vị mặn thoang thoảng lưu lại trên đầu lưỡi. Nhưng lần này, Ngụy Chi Viễn đã đẩy anh ra.
"Anh ơi, hãy sống cho tốt nhé, sống thay cả phần của em nữa."
Ngụy Khiêm tận mắt nhìn thấy Ngụy Chi Viễn biến mất trong làn sương mù dày đặc.
Sau khi khỏe lại, Ngụy Khiêm đã từ chức ở công ty.
"Thật sự muốn đi sao?" Lão Hùng hỏi.
Ngụy Khiêm gật đầu. Ba Béo vỗ vai Ngụy Khiêm, tỏ vẻ hiểu anh, Ngụy Khiêm là người một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, trừ khi người đó là Ngụy Chi Viễn.
Ngụy Khiêm đến làm giáo viên cho một cô nhi viện.
Trước khi Ngụy Chi Viễn đi Mỹ đã mua bảo hiểm, người thụ hưởng là Ngụy Khiêm. Sau khi Ngụy Chi Viễn qua đời, công ty bảo hiểm đã thực hiện bồi thường, nhưng Ngụy Khiêm cũng quyên số tiền này cho cô nhi viện.
"Thầy Ngụy, anh trai trong ảnh là ai vậy ạ?" Bạn nhỏ nhìn màn hình điện thoại của Ngụy Khiêm, tò mò hỏi.
"Một người rất quan trọng của thầy."
"Vậy anh ấy đâu rồi?"
"Anh ấy... Đã biến thành thiên sứ bảo vệ chúng ta rồi." Ngụy Khiêm nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, cười nói.
Mở đầu câu chuyện là một người bố thí một cái bánh bao, đổi được một người dù có đuổi thế nào cũng đuổi không đi.
Kết thúc câu chuyện là một người ôm theo hy vọng của một người khác tiếp tục sống.
--- END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top