Vị chua của chanh 🔞

Tác giả: 披萨猫吃披萨边边

Dịch: Hôm nay Hồng Hiên và Vũ Thần đã hôn chưa?

Hoàng Hồng Hiên cảm thấy từ trường của Khâu Vũ Thần có màu xanh tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt biển trong xanh không chút gió, những động mạch màu xanh chảy trên làn da trắng của anh, và cả vòng eo mềm mại như dòng nước. Hoàng Hồng Hiên nhìn những cơn bão dữ dội nổi lên từ bốn phía đang nhìn chằm chằm anh như rình mồi, thầm muốn biến Khâu Vũ Thần thành một dải Ngân Hà, cậu muốn vấy bẩn vùng biển tinh khiết này.

01.

"Chúc mừng buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của Ẩn số về chúng ta kết thúc thành công tốt đẹp!" Các nhân viên xung quanh đều đang chúc mừng.

Một nhân viên đội mũ lưỡi trai đi đến trước mặt Khâu Vũ Thần, sắp xếp lại những món đồ fan tặng rồi đưa cho anh: "Anh Vũ Thần, em đã giúp anh sắp xếp lại rồi, anh nhớ lấy đó."

Khâu Vũ Thần mỉm cười cầm lấy, nói cảm ơn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bị cậu ta gọi lại.

"Anh Vũ Thần, hôm nay tụi em muốn đến live house mới mở của bạn tổ chức tiệc mừng, anh và anh Hồng Hiên có muốn đi cùng không?" Chàng trai nói xong, nhìn về phía Hoàng Hồng Hiên, ra hiệu mời.

Hoàng Hồng Hiên ở bên cạnh nhìn thấy người nọ che vành nón, ánh mắt khi bị Khâu Vũ Thần nhìn chăm chú có dục vọng khó tả. Cậu không thể tập trung nghe vừa rồi họ đang nói cười vui vẻ cái gì, chỉ nhìn thấy đuôi mắt hơi cong lên của Khâu Vũ Thần, trong lòng liền bồn chồn khó chịu, đây không phải là lần đầu tiên trong hôm nay cậu bị tình trạng này làm cho phiền lòng.

Nhưng Hoàng Hồng Hiên vẫn cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, buổi tối còn phải đọc tin nhắn của fan, lần sau có thời gian rồi gặp nhau nhé." Nói xong liền xoay người dặn dò gì đó với trợ lý.

Chàng trai tỏ vẻ tiếc nuối, lại hỏi Khâu Vũ Thần. Khâu Vũ Thần đang nghĩ cách từ chối cậu ta thì không biết Hoàng Hồng Hiên đã đến sau lưng anh từ khi nào, khoác tay lên vai anh, đầu ngón tay thon dài còn chạm nhẹ qua đồng điếu của anh, ghé sát vào bên tai anh nói: "Vũ Thần không đi đâu, chúng tôi đã hẹn đêm nay cùng nhau tạm biệt fan rồi."

Lời này rõ ràng là nói với cậu nhân viên, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Khâu Vũ Thần, tầm mắt lướt qua hàng mi ươn ướt do thời tiết nóng bức của anh.

Khâu Vũ Thần bị tấn công bất ngờ có chút không được tự nhiên, lại tới nữa, mỗi lần Hoàng Hồng Hiên nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt này, còn thiêu đốt hơn cả thời tiết 30 độ ở Đài Bắc. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác nóng rát này, lịch sự từ chối lời mời của cậu nhiên viên, rồi không để ý đến vẻ mặt thất vọng của người trước mặt nữa, mà câu được câu không theo Hoàng Hồng Hiên ra cửa.

Tới cửa, Hoàng Hồng Hiên buông bàn tay đang ôm vai anh ra, nhìn hai chiếc xe RV đang đậu trước cửa, không bước tiếp.

"Em trai, sao vậy? Không lên xe à?" Khâu Vũ Thần thấy Hoàng Hồng Hiên đột nhiên đứng yên bất động, giống như một chú cún nhỏ ướt mưa vậy. Anh cảm thấy hôm nay Hoàng Hồng Hiên rất lạ, câu không vui, dù cậu luôn giống như một mặt trời nhỏ trước mặt fan, nhưng thật ra cũng sẽ có chút hờn dỗi trong lòng.

"Em không sao, anh, anh lên xe trước đi." Hoàng Hồng Hiên lại nở nụ cười công nghiệp, khiến tim Khâu Vũ Thần run lên. Anh vỗ nhẹ vào đầu cậu rồi nói với trợ lý của mình rằng anh muốn về bằng xe của Hoàng Hồng Hiên, tiện thể chụp ảnh chung để đăng.

Trong không gian nhỏ hẹp, giác quan của Hoàng Hồng Hiên trở nên vô cùng nhạy bén, cậu ngửi thấy mùi nước hoa tản ra từ người Khâu Vũ Thần, như thể có một sợi dây leo bò lên cơ thể cậu, cọ xát khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Cậu cảm thấy mình giống như một cây chanh sợ ánh nắng, tâm tư của cậu không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể lớn lên ở vùng biển chỉ có bóng đêm của Khâu Vũ Thần, được tưới mát bằng màu xanh lạnh lẽo của anh.

Mỗi lần từng đợt sóng biển dâng trào, ánh sao lấp lánh, đều kéo theo trái tim cậu, vì thế ánh mắt của cậu luôn đi trước ý thức của cậu mà chạy đến chỗ người trước mặt, cậu muốn được chìm đắm trong biển sâu của anh, tốt nhất là trói anh lại, để anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Nhìn ánh đèn neon lờ mờ ngoài cửa sổ ô tô chiếu vào Khâu Vũ Thần, trong lòng cậu cũng tràn ngập bóng tối, cậu muốn quét sạch tất cả mọi thứ không liên quan, lập tức giam cầm anh lại.

Cậu nắm lấy tay Khâu Vũ Thần, hỏi: "Anh, có muốn đến nhà em ăn mì không."

02.

Càng đến gần những ngày tuyên truyền cuối, Khâu Vũ Thần càng cảm nhận rõ hơn cảm xúc nặng nề của Hoàng Hồng Hiên, cảm xúc này không chỉ về sự kết thúc của hành trình này, mà còn là làm thế nào để cân nhắc về ranh giới trong mối quan hệ của hai người họ.

Khâu Vũ Thần nhiều lần giao quyền chủ động cho cậu, trấn an cảm xúc chưa bao giờ lộ ra của cậu, nhưng chú sư tử nhỏ vẫn đang vật lộn với thứ gì đó mà anh không biết, anh chỉ có thể vuốt ve bộ lông của nó, đứng trước cửa nhà Hoàng Hồng Hiên.

Khoảnh khắc tiếng mở khóa vang lên, Hoàng Hồng Hiên xoay người ép Khâu Vũ Thần vào tường, Khâu Vũ Thần kinh ngạc nhìn người đàn ông còn cao hơn mình đang thở dốc trước mắt. Ánh sáng mờ ảo từ tòa nhà đối diện xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu sáng đôi mắt chứa đầy dục vọng của Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần cảm thấy cơ thể anh sắp bị cậu nhìn đến xuyên thấu, anh đã bị ánh mắt này lột sạch vô số lần.

Khâu Vũ Thần cảm thấy mình bị mùi gỗ hổ phách thoang thoảng trên người Hoàng Hồng Hiên mê hoặc, mới có thể dùng chóp mũi chạm nhẹ vào sườn mặt cậu trong tình huống này.

Hoàng Hồng Hiên sắp điên rồi, cậu cau mày hung hăng hôn yêu tinh nhỏ tự lao vào bẫy. Khác với những nụ hôn trước đây vì vai diễn của bọn họ, nụ hôn này tượng trưng cho dục vọng của Hoàng Hồng Hiên.

Khoảnh khắc môi cả hai chạm vào nhau, cậu quả nhiên bắt được khoảnh khắc bối rối của người bên dưới, trong lòng vô cùng vui sướng. Cậu yêu mỗi lần Khâu Vũ Thần run lên vì cậu, hạ thân gần như cương cứng ngay lập tức chỉ vì một cơn run rẩy nho nhỏ của người trước mặt.

Hoàng Hồng Hiên thuần thục dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của Khâu Vũ Thần, lướt qua hàm trên nhạy cảm của anh, quả nhiên nhận được phản ứng khiến cậu hài lòng, vì thế cậu từng bước xâm nhập, liếm từng chỗ nhạy cảm mà cậu đã khám phá được sau khi hôn anh vô số lần. Cậu cong lưỡi, để nước bọt vừa mới tiết ra còn chưa kịp nuốt xuống tràn vào trong miệng anh, bàn tay to giữ lấy cổ Khâu Vũ Thần, ngón cái chạm vào yết hầu của anh, cảm nhận tần suất nuốt nước bọt của anh.

Cậu có thể cảm nhận được, Khâu Vũ Thần bây giờ hoàn toàn khác với khi đóng phim, bởi vì bản thân anh là tiền bối, nên trong nhiều trường hợp phải luôn giữ sự điềm tĩnh của một người lớn tuổi, dù là cảnh hôn, cảnh NC thì cũng đều phải chia sẻ kinh nghiệm của mình, phải đáp lại tất cả mọi thứ. Nhưng suy cho cùng thì phim cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước, còn dục vọng của cậu đối với anh không chỉ dừng lại ở mặt biển, mà là hai vạn dặm dưới đáy biển.

Vì thế cậu đưa lưỡi vào một độ sâu mà trước đây cậu chưa từng khám phá tới, mô phỏng theo động tác làm tình không ngừng đâm rút, khiến cho người trước mặt không nhịn được rên rỉ, Hoàng Hồng Hiên xoa nắn eo Khâu Vũ Thần, như thể muốn ép anh thành một vũng nước xuân.

Khâu Vũ Thần bị nụ hôn sâu của Hoàng Hồng Hiên tra tấn đến nổi thở dốc, anh cảm nhận được làn da đang nóng rực lên của cậu, những hạt mồ hôi mịn ngưng tụ trên khóe môi của Khâu Vũ Thần, nước bọt chảy xuống khóe miệng, anh chưa bao giờ nhận được một nụ hôn mãnh liệt như vậy, đến tuổi này rồi, ngay cả chuyện tình dục cũng không mặn không nhạt, nhưng tình trạng bây giờ khiến anh không khỏi cảm thấy xấu hổ, hai mắt ươn ướt đỏ bừng, khó chịu đến nỗi chỉ có thể túm áo Hoàng Hồng Hiên phản kháng.

Nhưng cách phản kháng này trong mắt Hoàng Hồng Hiên không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cậu véo mạnh vào eo Khâu Vũ Thần, vừa trượt xuống nhéo cặp mông mềm mại trong lớp vải denim thô ráp của anh, vừa đặt hạ thân đã sưng tấy của anh vào bụng dưới của mình, vuốt lên vuốt xuống, rồi cắn nhẹ vào môi anh một cái, kết thúc nụ hôn này.

Cậu rất hưởng thụ dáng vẻ bị công đến vỡ vụn của Khâu Vũ Thần, hai gò má trắng nõn nổi lên những gợn sóng đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy dục vọng nóng bỏng, mà tất cả những điều này đều là do nụ hôn của cậu.

Cậu nóng lòng muốn xem dáng vẻ anh bị làm sẽ đến mức nào nữa, không đợi Khâu Vũ Thần kịp thở đã kéo anh vào phòng ngủ.

Vừa mới vào phòng, Khâu Vũ Thần lại bị nụ hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt của Hoàng Hồng Hiên làm cho choáng váng, trong phòng tràn ngập mùi gỗ đặc trưng của cậu, hòa quyện với mùi nước giặt ngọt ngào, quấn lấy giác quan yếu ớt của anh, rơi vào trong bẫy của cậu.

Anh mơ màng nghe thấy Hoàng Hồng Hiên tìm kiếm gì đó bên giường, cho đến khi hai tay anh bị thứ gì đó lạnh ngắt ấn vào, còn có tiếng khóa "cạch" một cái, anh lập tức tỉnh táo lại, anh không dám tin nhìn Hoàng Hồng Hiên nở nụ cười đắc ý, cậu nâng còng tay bằng da màu đen lên, ổ khóa bằng bạc phản chiếu ánh sáng của ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, trong còng tay chính là tay của anh.

Hoàng Hồng Hiên đẩy Khâu Vũ Thần xuống giường, một tay giữ lấy đôi tay bị trói không thể cử động của anh, treo sợi xích nối hai chiếc còng tay lên đột tròn ở đầu giường, rồi ôm lấy eo anh kéo cả người anh xuống, nghe thấy dây xích kéo căng phát ra tiếng "leng keng".

Khâu Vũ Thần hoảng sợ giãy dụa nhưng vô ích, cảm giác không thể không kiềm chế do xiềng xích gây ra khiến giọng nói của anh cũng hơi run rẩy theo: "... Hoàng Hồng Hiên! Em muốn làm gì!"

Hoàng Hồng Hiên nhìn anh giống như một con mèo xù lông, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng lên theo cảm xúc của chủ nhân nó, giống như mặt trời lặn chìm xuống mặt biển.

Anh không nói thì thôi, vừa lên tiếng liền kích thích dục vọng dơ bẩn tội lỗi trong lòng Hoàng Hồng Hiên.

"Anh không biết người ta muốn làm gì mà vẫn tùy tiện theo người ta vào nhà sao?"

Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng lật người anh lại, giống như đang lật một tờ giấy mềm, nhưng động tác xé quần áo của anh lại vô cùng mạnh bạo, chỉ nghe thấy một tiếng xé, tấm lưng trơn bóng của anh đã hiện ra trước mắt.

Cậu vuốt ve xương cánh bướm của Khâu Vũ Thần, trượt dọc theo sống lưng, vòng qua eo, ấn nhẹ.

"Ưm..." Khâu Vũ Thần bị cậu ấn đến nổi không nhịn được rên rỉ một tiếng, giây tiếp theo liền cảm nhận được Hoàng Hồng Hiên trượt xuống nắm lấy mông anh, anh bắt đầu giãy dụa dữ dội.

"Hoàng Hồng Hiên! Không được!"

Hoàng Hồng Hiên không để ý đến sự phản kháng của anh, nhanh chóng cởi cúc quần anh, khi cởi bỏ lớp cản trở cuối cùng, bàn tay to nắm lấy cặp đào trắng nõn mềm mại, ngón tay dùng sức, xoa nắn như thể đang nhào bột, ngón út chậm rãi đâm vào trong khe mông, lên xuống tác động vào miệng huyệt nhạy cảm, khiến người bên dưới kinh hãi kêu lên.

Hoàng Hồng Hiên dùng tay còn lại ôm cổ Khâu Vũ Thần, nâng cằm anh để anh ngẩng đầu lên, cảm nhận nhịp đập của trái tim qua làn da anh, cúi xuống hôn lên xương cánh bướm của anh, tư thế rất thành kính, nhưng hai tay đang âm thầm làm việc trong bóng tối.

Cậu cầm lấy chai bôi trơn trong hộp, vặn mở rồi đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt ra tay, mùi dâu ngọt ngào bùng nổ trong không khí.

Cậu xoa đều ra từng ngón tay, cọ cọ vào gáy Khâu Vũ Thần, vươn lưỡi liếm vành tai đỏ rực của anh, dùng giọng khàn khàn khác hẳn ngày thường nói: "Thả lỏng đi, em cũng là lần đầu làm tình với đàn ông, em không muốn anh đau đâu."

Nói xong, dùng hai ngón tay xoa theo vòng tròn để mở miệng huyệt đã đóng kín, tiến quân thần tốc, thăm dò trong vách thịt chật hẹp, như thể đang tìm kiếm gì đó, đâm chọc lung tung.

"A... Đau... Nhẹ chút..."

Khâu Vũ Thần khó chịu nhíu mày, anh đã không còn nghĩ được sao lại biến thành tình huống này, chỉ muốn vặn vẹo mông để thoát khỏi cảm giác khó chịu khi bị vật lạ đâm vào, lại bị Hoàng Hồng Hiên đâm vào càng sâu và mãnh liệt hơn.

Mấy phút sau, lông mày nhíu chặt của Khâu Vũ Thần vẫn chưa giãn ra, Hoàng Hồng Hiên nghĩ thầm, chẳng lẽ tư liệu mà cậu thu thập được sai rồi sao, gần như đã đâm vào tất cả các phương hướng, nhưng vẫn không tìm được điểm nhạy cảm của Khâu Vũ Thần, rơi vào trầm tư.

Khâu Vũ Thần căng thẳng cơ thể hồi lâu, vẫn không thấy người đàn ông trước mặt dừng lại, vẫn đang đâm rút nhanh chóng, tư thế nằm sấp khiến anh càng khó chịu hơn, anh cố gắng tìm một tư thế bớt khó thở hơn, nhưng vừa mới nhấc người, đôi chân tê dại dồn sức xuống bụng dưới, vách thịt không khỏi siết chặt, kéo ngón tay thon dài trượt vào chỗ sâu nhất.

"A!!!"

Khâu Vũ Thần thở hổn hển, cảm giác tê dại như bị điện giật nhanh chóng truyền khắp cơ thể, anh cảm thấy bụng dưới của mình đang tiết ra chất dịch không rõ, hạ thân cứng đến phát đau, rỉ dịch trong suốt do khoái cảm bất ngờ ập đến, cọ vào tấm ga giường bên dưới, tạo thành những bông hoa sẫm màu.

Hoàng Hồng Hiên thấy anh vặn vẹo cơ thể, làn da đỏ bừng vì dục vọng, cậu nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt khi động tình của anh nên đã ôm anh lên, xoay người anh lại đối mặt với mình, cậu tách cặp đùi săn chắc của anh, mạnh mẽ đưa ngón tay vào chỗ sâu nhất, thưởng thức dâm dịch tiết ra từ cơ thể đang run rẩy của anh, nói lời thô tục.

"Em còn nói sao lại tìm không thấy, hóa ra là phải đâm đến chỗ sâu nhất à, chẳng trách nhiều người gọi anh là vợ như vậy, anh sinh ra là để bị làm đó."

Cậu cúi người nhìn chằm chằm Khâu Vũ Thần bị ngón tay của cậu chơi đến sướng, ngửa đầu thở dốc, cậu tăng tốc độ tay, đồng thời cũng thêm một ngón tay khác, mỗi lần đâm vào đều dùng ngón tay thô ráp cọ xát vào vách thịt mẫn cảm, khiến người dưới thân bắn liên tục.

Cậu vẫn không dừng lại, còn cố ý vặn vẹo xoay tròn ngón tay trong hoa huyệt mềm mại, như thể muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên vách thịt, chạm đến điểm nhạy cảm của anh không biết bao nhiêu lần.

"Lấy ra! Xin em! A! Anh sắp không xong rồi! A!!!"

Khâu Vũ Thần cảm thấy khoái cảm lần này khác hẳn với những lần trước, anh giãy dụa khiến xích sắt va chạm vào thành giường, phát ra tiếng "leng keng", nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể rên rỉ xin tha, cuối cùng nhắm mắt chấp nhận số phận, để mặc tính khí run rẩy bắn ra chất lỏng trong suốt, văng tung tóe khắp nơi, qua hồi lâu cũng không dừng lại, mãi cho đến khi loãng đến mức không còn gì để bắn nữa, cơ thể Khâu Vũ Thần vẫn còn run rẩy.

Anh mơ hồ cảm nhận được vật to lớn đang ấn vào miệng huyệt, nghe thấy tiếng cởi cúc quần, trong lòng thầm hét lên không được, anh đã bắn bốn lần rồi, không thể bắn thêm được nữa, vì thế thử cọ mặt vào tay cậu, ngước mắt nhìn Hoàng Hồng Hiên, thở dốc nói: "Hồng Hiên, xin em, có thể nghỉ một lát được không, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi..."

Hoàng Hồng Hiên nhìn dáng vẻ mơ màng sau khoái cảm của anh, trong lòng không có chút thương tiếc, ngược lại càng muốn tra tấn anh thêm, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.

Cậu dừng động tác trên tay lại, cười nói: "Được, vậy anh phải làm theo lời em nói."

03.

Khâu Vũ Thần bây giờ thật sự hối hận rồi.

Tấm gương lớn đối diện phản chiếu dáng vẻ của anh bây giờ, cả người trần trụi, trên đầu là tai mèo bằng nhung màu đen, trên cổ đeo một chiếc chuông chỉ cần lắc nhẹ là sẽ phát ra tiếng "leng keng", anh không dám nhìn vào gương, cũng không dám nhìn dục vọng căng phồng của Hoàng Hồng Hiên đưa đến trước mắt anh.

Hoàng Hồng Hiên ngồi ở mép giường, dang rộng hai chân, ngắm nhìn Khâu Vũ Thần đang quỳ gối trước mặt cậu, hài lòng lắc cái chuông trên cổ anh mấy cái, giữ lấy cằm anh ép anh ngẩng đầu nhìn mình, hôn nhẹ lên trán anh, sau đó lại lấy ra một quả cầu màu hồng, cúi xuống nhét vào hậu huyệt của anh, rồi lại dùng một cái nút hậu môn màu bạc hình đuôi mèo chặn lại.

"Ưm..." Khâu Vũ Thần bị món đồ chơi lạnh như băng kích thích, hơi run lên.

Hoàng Hồng Hiên lắc lư điều khiển từ xa trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống nói: "Anh à, anh liếm cho em vui thì em sẽ không giày vò phía sau anh nữa. Anh thông minh như vậy, miệng nhất định học rất nhanh nhỉ."

Nói xong nắm lấy tay anh đặt lên hạ thân đang căng phồng của mình, dùng ánh mắt ra hiệu rằng anh có thể bắt đầu rồi.

Khâu Vũ Thần vốn muốn câu giờ để hít thở một chút, không ngờ lại rơi vào một cái bẫy sâu hơn.

Anh chậm rãi cởi khóa quần của cậu bằng đôi tay bị trói đến hằn vết đỏ, vừa kéo quần lót xuống một chút thì tính khí cương cứng đầy gân xanh đã bật ra đập thẳng vào mặt anh, khiến anh giật mình, anh ngửi thấy mùi tanh của dục vọng ướt át trên tính khí của người đàn ông, anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy dục vọng của Hoàng Hồng Hiên, ra mệnh lệnh mà anh không thể làm trái.

Khâu Vũ Thần vươn lưỡi mềm mại liếm tính khí của cậu, đầu lưỡi có thể cảm nhận được huyết mạch sưng tấy của cậu, lúc quay cảnh NC, anh từng nhìn thấy nó được bọc trong lớp vải, không rung động như bây giờ, lớn đến mức anh chỉ có thể ngậm được quy đầu, đầu lưỡi liếm qua lỗ nhỏ, hai tay vuốt ve lên xuống phần chưa thể nuốt vào, muốn cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông thông qua hơi thở của cậu.

Tính khí to lớn lấp đầy khoang miệng khiến anh khó thở, chỉ mới nuốt được một nửa mà miệng đã đau rát không chịu được.

Anh biết Hoàng Hồng Hiên đang giận, bắt đầu từ khi fan gọi anh là vợ, bắt đầu từ khi những người khác có ý đồ với anh.

Anh đang suy nghĩ nên có chút lơ là, răng nanh không cẩn thận cắn vào côn thịt cứng ngắc, Khâu Vũ Thần kìm nước mắt sinh lý, vươn tay xoa cơ bụng của cậu, chậm rãi dùng lưỡi liếm phần thân, muốn dùng cách này để xoa dịu cậu, cầu xin tha thứ, nhưng chỉ khiến dục vọng của Hoàng Hồng Hiên càng thêm mãnh liệt, cậu nhíu mày, không chút do dự nhấn nút trên điều khiển.

Không gian vốn chỉ có tiếng thở dốc gợi tình của hai người lập tức vang lên tiếng rung của thiết bị.

"Ưm..." Khâu Vũ Thần run lên, anh cảm nhận được máy rung càng lúc càng khoan sâu vào vách thịt của anh, mỗi lần rung đều chạm vào điểm nhạy cảm, tính khí bán cương lập tức đứng thẳng, trước sau đều bị dục vọng mãnh liệt vây lấy, rỉ ra chất lỏng trong suốt.

"Em còn chưa bắn mà anh đã bắn trước rồi, không nghe lời thì phải bị phạt."

Hoàng Hồng Hiên nghiến răng nói, giơ tay bóp chặt má anh, buộc anh phải há miệng to hơn nữa, sau đó dùng sức đâm vào tới cổ họng của anh, nghe thấy tiếng nuốt nước bọt chịu đựng của Khâu Vũ Thần, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh, cùng với cổ họng bị đâm đến nổi gân, cậu luồn tay vào tóc anh, đẩy nhanh tốc độ đâm rút, rồi bắn ra tinh dịch đặc sệt trong tiếng leng keng của chiếc chuông trên cổ anh. Cậu bắn được một nửa thì rút ra, chất dịch còn lại vương trên mặt, trên ngực anh.

Khâu Vũ Thần cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, khoảnh khắc tính khí rút ra khỏi khoang miệng, anh ho khan vài tiếng, vô lực tựa vào đùi Hoàng Hồng Hiên, để mặc cậu bắn tinh dịch lên người mình.

Hoàng Hồng Hiên nhìn thấy Khâu Vũ Thần dán vào đùi mình để mặc cậu xâm phạm, tính khí vừa mới bắn một lần lại tiếp tục dâng trào. Khâu Vũ Thần không dám tin nhìn hạ thân cương cứng dựng thẳng của cậu, đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng Hoàng Hồng Hiên đã ôm lấy chân anh, ném anh xuống giường.

Cậu cởi quần áo, xé một cái bao cao su nhanh chóng đeo vào, một tay giữ chặt hai tay Khâu Vũ Thần để lên đỉnh đầu, một tay kéo đuôi mèo đã bị chất dịch làm cho ướt đẫm ở hậu huyệt ra, mặc kệ anh cầu xin tha thứ, đâm toàn bộ dương vật đã căn cứng vào, bắt đầu nhanh chóng đâm rút.

"A!!!" Khâu Vũ Thần cảm giác thân dưới như bị búa lớn bổ đôi, hoàn toàn khác với cảm giác khi bị đâm bằng ngón tay, máy rung bị đẩy vào càng sâu hơn, anh cảm thấy mình lại sắp bắn rồi.

Huyệt khẩu mềm mại và dễ dàng xâm nhập hơn rất nhiều, Hoàng Hồng Hiên đâm tới chỗ sâu nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhìn thấy tính khí của Khâu Vũ Thần bị đâm đến run lên, lỗ nhỏ rỉ nước, cậu nhíu mày vươn tay giữ chặt, chặn làn sóng sắp dâng trào.

Khoảnh khắc hạ thân bị nắm lấy, Khâu Vũ Thần nhìn cậu, ngay cả giọng nói cũng có chút nức nở: "Hồng Hiên... Có thể buông tay được không..."

Anh không biết đêm nay anh đã yếu thế bao nhiêu lần rồi, nhưng hình như không có lần nào thành công.

Hoàng Hồng Hiên đột nhiên rút tính khí ra, ngồi tựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nhìn Khâu Vũ Thần nằm bên cạnh, vươn tay luồn vào khoang miệng anh, đầu ngón tay vuốt ve lưỡi anh, xấu xa đâm chọc mấy cái rồi nói: "Anh muốn bắn thì phải thỏa mãn em trước đã, biết chưa, anh."

Dục vọng sưng tấy của Khâu Vũ Thần bị khóa lại không tìm được chỗ để phát tiết, chỉ có thể từ từ ngồi lên người cậu, cố gắng lấy máy rung ra khỏi phía sau, nhưng bị Hoàng Hồng Hiên ngăn lại, còn trừng phạt anh bằng cách xoa nắn bộ ngực mềm mại dính đầy tinh dịch.

Khâu Vũ Thần chỉ có thể từ bỏ, vươn tay đỡ lấy tính khí của cậu, nuốt vào thật sâu, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, sau khi anh thích ứng với dị vật của cậu thì bắt đầu chậm rãi lắc eo để tiện cho tính khí đâm vào, cơ thể đã bắn nhiều lần vô cùng mẫn cảm, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng khiến anh có cảm giác muốn bắn ra.

Nhưng hạ thân của anh bị người đàn ông nắm trong tay, dục vọng không thể phát ra khiến anh không khỏi bật khóc, vách thịt siết chặt, từng chút mút lấy gậy thịt nóng bỏng, anh có thể cảm nhận được mạch đập dữ dội do hưng phấn của người đàn ông trước mặt.

Hoàng Hồng Hiên thật sự bị anh dày vò bán sống bán chết, với tốc độ này thì có làm đến ngày mai cậu cũng không bắn được, cậu bất đắc dĩ cười một tiếng, xoa nắn bờ mông mềm mại ướt át, vỗ mạnh một cái.

Một tiếng "bốp" đánh nát lòng tự trọng mà Khâu Vũ Thần cố gắng giữ suốt một đêm, cảm giác xấu hổ chạy dọc sống lưng, cơ thể anh lập tức đỏ bừng, ngay cả đầu vú cũng sưng lên đỏ rực.

"Hoàng Hồng Hiên!!!"

Anh tức giận hét lớn một tiếng, nhưng lại chẳng có mấy uy lực đối với Hoàng Hồng Hiên.

"Sao vậy? Anh à, em nhớ trên show anh thích lắm mà?" Nói xong lại vỗ thêm hai cái.

"Em! Đừng đánh nữa!" Khâu Vũ Thần giơ tay che gương mặt đỏ bừng, không muốn nhìn cậu.

Hoàng Hồng Hiên gỡ tay anh ra giữ ở sau đầu, vươn đầu lưỡi nóng rực liếm quả anh đào căng mọng cương cứng trên ngực anh, không ngừng liếm mút, như thể phải hút ra sữa mới thôi.

"Anh à, anh động nhanh lên, vậy thì em sẽ không đánh anh nữa, được không?"

Không cần cậu nói, Khâu Vũ Thần cũng sắp bị khoái cảm này giết chết ròi, anh chỉ có thể vặn vẹo eo nhanh hơn, phối hợp với lực thúc của người bên dưới, đâm tính khí vào tận gốc rồi rút ra, rồi lại đâm vào.

Hoàng Hồng Hiên cảm thấy mình bị anh siết chặt như sắp đứt ra, dục hỏa thiêu đốt lý trí, cậu muốn người trước mặt nuốt chửng tất cả mọi suy nghĩ đen tối của cậu, vì thế cậu bật công tắc của máy rung lên mức tối đa, lúc cơ thể Khâu Vũ Thần căng cứng muốn trốn thoát, vòng hai tay khóa chặt vòng eo mềm mại của anh, ngón cái chạm vào đường nhân ngư, dùng sức đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, máy rung cũng phối hợp kích thích vách thịt.

"A! Ưm! Anh không chịu nổi nữa! Hồng Hiên! Mau buông tay!!"

Hoàng Hồng Hiên buông tính khí đang run rẩy của anh ra, dục vọng lập tức phun trào, bắn ra khắp nơi, ngay cả gối và chăn cũng thấm ướt, Hoàng Hồng Hiên bị vách thịt siết chặt rên rỉ một tiếng, không kịp rút ra, chỉ có thể bắn vào trong cơ thể anh.

Khâu Vũ Thần không còn chút sức lực nằm trên người cậu, cảm nhận được quá trình bắn tinh kéo dài của con quái vật bọc trong bao cao su trong cơ thể mình, khàn giọng nói: "Anh không nổi nữa... Không thể bắn nữa..."

Hoàng Hồng Hiên ôm anh, xoa nhẹ mái tóc anh, hôn người trong lòng hết lần này đến lần khác, giống như đang hôn lên một đóa hoa sóng.

.

"Khâu Vũ Thần." Hoàng Hồng Hiên vuốt ve mái tóc hơi ẩm của anh, nhẹ giọng gọi tên anh.

"Ừm..." Khâu Vũ Thần mệt mỏi không mở nổi mắt, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại.

"Sau này anh chỉ có thể là vợ của em thôi, biết chưa?" Giọng điệu của cậu vô cùng cứng rắn.

Mặc dù cơ thể đang nặng như chì, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút hưng phấn, Khâu Vũ Thần khẽ hôn lên chóp mũi cậu: "Được."

Màn đêm chỉ mới bắt đầu, ngôi sao rơi xuống đáy biển, cuối cùng thì cậu cũng trở thành cây chanh duy nhất ở vùng biển này.

--- END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top