Mùa nồm

Tác giả: 披萨猫吃披萨边边

---

01. Long Island Iced Tea

Ánh đèn nhấp nháy và tình yêu lũ lượt kéo đến ngoài cửa sổ xe đều đang nói với Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần rằng, buổi xem chung hôm nay đã kết thúc rồi. Xe từ từ chạy qua đám đông vây quanh, hai người vẫy tay tạm biệt tiếng la hét dần xa.

Khâu Vũ Thần: "Lâu lắm rồi không bận rộn như vậy, hôm nay thật sự rất vui."

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Hồng Hiên lại thấy khóe mắt anh đỏ bừng vì vừa khóc, nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, sắp tới quán bar tổ chức tiệc mừng rồi."

Cậu vươn tay tháo mắt kính của anh xuống, bỏ vào trong túi áo của mình, bàn tay vừa mới giơ lên của Khâu Vũ Thần cứng đờ giữa không trung một hồi, trong đầu cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ, tâm trạng anh cũng vậy.

"Nào! Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng buổi xem chung hôm nay thành công tốt đẹp đi!"

Mọi người đều nâng ly chúc mừng, nói cảm ơn với nhau, sau đó bắt đầu tự do hoạt động. Trong không khí tràn ngập mùi cồn và nicotin, mọi người kìm nén đã lâu đều vui chơi hết mình.

Khâu Vũ Thần không giỏi uống rượu, anh chỉ ăn một chút đồ ăn vặt, nâng ly lên nhấp hai ngụm, nhìn bọn họ ríu rít kể về fan ở quầy bar, bất giác để lộ đồng điếu trên khóe môi.

Cho đến khi có một bàn tay đặt lên gáy anh, trong lòng anh bối rối vài giây, nhưng dường như chỉ trong chốc lát anh đã cảm nhận được cái chạm này là của Hoàng Hồng Hiên, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy Hoàng Hồng Hiên đang đứng phía sau mình: "Sao vậy?"

Hoàng Hồng Hiên sờ hồi lâu, mới lấy ra một miếng dán nhăn nheo: "Hình như hôm nay em xé chưa sạch, còn dính này."

Khâu Vũ Thần cảm thấy gần đây em trai rất kỳ lạ, anh không thể nói rõ, nhưng dường như anh còn kỳ lạ hơn, giác quan bình thường chậm chạp hôm nay lại vô cùng nhạy cảm, có thể nhanh chóng nắm bắt hết thảy về Hoàng Hồng Hiên trong bất kỳ không gian kín nào, bao gồm cả nhiệt độ từ làn da cậu, ánh mắt rực lửa khó hiểu đó, đều đang nói với anh rằng, hai người từng ôm hôn say đắm, từng rung động, anh cũng từng thật sự động lòng mỗi lần tiếp xúc da thịt với em trai. Bây giờ đến lúc phải thoát vai, sự rung động này dường như đã mất đi lý do chính đáng, ngoài đời anh càng giống một diễn viên hơn, vụng về diễn vai một người anh trai tốt.

Khâu Vũ Thần lại nhớ đến hơi thở nụ hôn sau gáy trên sân khấu ngày hôm nay.

Từ lúc mới vào Hoàng Hồng Hiên đã âm thầm quan sát Khâu Vũ Thần, bao gồm cả yết hầu chuyển động lên xuống khi uống Coca, giọt mồ hôi chảy xuống cổ, hay đồng điếu lộ ra khi anh cười, và kể cả sự bối rối khi thỉnh thoảng đối diện với cậu. Cậu luôn muốn bắt được một chút cảm xúc nho nhỏ từ trên người anh trai của mình, bóc trần lớp vỏ giả vờ bình tĩnh của anh, trước khi có được đáp án chắc chắn, mỗi một bước đi của cậu đều là một canh bạc lớn.

Hoàng Hồng Hiên thỉnh thoảng lại vuốt ve ly sâm panh đã vơi nửa, trong đầu đang tái hiện lại dáng vẻ bị hôn đến mơ hồ của Khâu Vũ Thần trên màn hình lớn.

Đây không phải lần đầu tiên cậu xem từ góc độ này, cứ tưởng những cảm xúc ướt át kia sẽ tan biến dần theo thời gian, nhưng dường như không phải vậy, mỗi ngày cậu đều có những giấc mơ tràn ngập dục vọng, dòng nước tham lam tội lỗi chảy trong lòng cậu cũng giống như những hạt mưa rơi xuống cơ thể ướt át của anh trai.

Hoàng Hồng Hiên hít một hơi uống cạn ly rượu, quay đầu thấy Khâu Vũ Thần đang nhìn chằm chằm bàn tay cậu đặt trên ly rượu. Cậu đột nhiên nổi lên tâm tư, bắt chước theo động tác vuốt ve cổ anh trai hôm đó để lau vết nước bên ngoài ly rượu, hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn, cậu kích động quay đầu lại, siết chặt ly rượu trong tay.

Bởi vì cậu thấy tai Khâu Vũ Thần đỏ lên rồi.

"Ông chủ, cho thêm một ly Long Island Iced Tea."

"Ông chủ, phiền cho thêm một ly Long Island Iced Tea."

Hai người nói xong nhìn nhau, Hoàng Hồng Hiên thấy Khâu Vũ Thần đang cầm menu cocktail không biết nhận được từ khi nào, hỏi: "Anh, không phải anh không uống rượu sao?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà, nên anh muốn uống một chút." Khâu Vũ Thần cố kìm nén suy nghĩ muốn trốn khỏi ánh mắt của cậu, nhưng vành tai đỏ bừng vẫn chưa hề phai đi chút nào.

Hoàng Hồng Hiên thu hồi ánh mắt, cảm thấy có chút không ổn, cậu và anh chỉ có thể câu được câu không nói về buổi xem chung hôm nay. Đúng vậy, cả hai đều cần một ly rượu nồng độ cồn cao để làm tê liệt thần kinh, mới có thể giải quyết những cảm xúc phức tạp đang dâng trào một cách khó hiểu này.

02. The Blue Lagoon

Mới một ly thôi mà Khâu Vũ Thần đã cảm thấy hơi chóng mặt, anh nhìn em trai đang lắc chất lỏng màu xanh lam trong ly, những viên đá bên trong va chạm với thành ly tạo ra tiếng vang "leng keng", giống như tiếng chuông gió ở ban công vào mỗi mùa hè khi anh còn nhỏ, ký ức của anh đang hiện về từng chút một.

Trong trí nhớ của Khâu Vũ Thần, anh lúc nào cũng bị gắn cái danh em trai của người khác, chưa bao giờ được là chính mình, anh đã giấu đi con người thật của mình, để lại vẻ ngoài sôi nổi lanh lợi trên màn ảnh. Cái mác mà anh không thể gỡ ra kia đã trói buộc linh hồn anh, anh đột nhiên nhận ra, không phải chỉ cần anh làm mọi thứ một cách hoàn hảo thì sẽ được công nhận.

Năm đó anh bị sa thải, chờ đợi anh chính là khoảng thời gian dài trống rỗng, bảy tám tháng mới nhận được một cái quảng cáo, nhưng dù vậy anh cũng chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, tuổi trẻ của anh dường như luôn gắn liền với sự bất lực và thất vọng.

Sau đó anh gặp được em trai, tuy là tình cờ, nhưng chú sư tử nhỏ nhiệt tình và thẳng thắn này lại giống như mặt trời vậy. Hai người vẫn luôn duy trì mối quan hệ đơn giản trong thế giới phức tạp này.

Anh còn nhớ em trai mười bảy tuổi xuyên qua sân bóng ồn ào, nhảy lên một cách phóng khoáng cùng với góc áo tung bay, chàng thiếu niên tỏa nắng, trong mắt luôn ẩn chứa ánh sáng vô tận, đến cả Khâu Vũ Thần cũng không khỏi muốn tham dự vào thanh xuân của chàng trai ấy.

Nhưng khoảng cách bảy tuổi luôn nhắc nhở anh rằng tuổi tác là rào cản, anh rất ngưỡng mộ cậu, nhưng cũng luôn thông qua ánh mắt của cậu để tìm kiếm những điều tốt đẹp trên thế giới này, bởi vì cậu luôn thận trọng cất giữ những điều tốt đẹp đó vào trong mắt, ngay cả một chiếc lá rơi cậu cũng có thể chia sẻ tâm sự với nó, vậy nên khi em trai gặp phải ác ý của thế giới này, anh cũng muốn trở thành một người lớn có thể che ô cho cậu.

Trong thời gian dài Hoàng Hồng Hiên không ở Đài Loan, hai người mất liên lạc, nhưng anh vẫn không quên dáng vẻ hăng hái của chàng thiếu niên năm đó, anh thầm ước vô số lần, ước rằng cậu sẽ có một tương lai tươi sáng, không cần lo nghĩ.

Anh còn tưởng ngày gặp lại còn ở rất xa, không ngờ khoảnh khắc anh mở cánh cửa nghênh đón ánh bình minh kia, cậu lại ở bên trong, cậu vẫn đang trên con đường hướng tới tương lai của mình, lấy thân phận của "Ngụy Chi Viễn", lần nữa trở thành em trai của anh.

"Vũ Thần, anh không sao chứ?"

Suy nghĩ của Khâu Vũ Thần bị Hoàng Hồng Hiên ngồi bên cạnh kéo trở về, anh thấy The Blue Lagoon trong ly của em trai đã chạm đáy, liền nói: "Anh không sao, em uống ít thôi."

Bàn tay lạnh như băng của Hoàng Hồng Hiên dán lên mặt anh, cậu hỏi: "Khâu Vũ Thần, vừa rồi anh nghĩ gì vậy?"

Khâu Vũ Thần có chút cứng ngắc quay đầu nhìn Hoàng Hồng Hiên, người trước mặt và Ngụy Chi Viễn đột nhiên hòa làm một, anh bất giác nhớ đến hôm đó MC hỏi cậu: "Hoàng Hồng Hiên có từng một giây nào đó thật sự yêu Khâu Vũ Thần không?" Em trai trịnh trọng trả lời: "Có."

Không ai chú ý đến Khâu Vũ Thần trong góc đang miên man suy nghĩ, cũng giống như không ai chú ý đến menu vô tình rơi trên đất, trên đó viết "The Blue Lagoon - Tình yêu chân thành của chàng thiếu niên".

03. Last Kiss

Hoàng Hồng Hiên nhìn gương mặt đỏ bừng của Khâu Vũ Thần, sợ anh uống nhiều không khỏe, lại phát hiện không biết anh đang nghĩ gì mà ánh mắt khi thì dịu dàng khi thì trống rỗng, có phải đang nghĩ về cậu không, cậu thật sự rất tò mò, nên muốn hỏi anh thử.

"Khâu Vũ Thần, lúc nãy anh nghĩ gì vậy?" Quả nhiên, bắt gặp ánh mắt giả vờ bình tĩnh của anh.

"À, anh nghĩ đến lần đầu gặp em, em mới mười bảy mười tám tuổi..." Cậu có vẻ như đang nghe Khâu Vũ Thần kể về chuyện trước kia, nhưng ánh mắt lại dõi theo đồng điếu - vật dẫn cảm xúc của anh trai.

Lần đầu Hoàng Hồng Hiên gặp Khâu Vũ Thần, anh đang hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với cái tên "Mao Đệ", nhưng khi bước ra khỏi màn ảnh, bước vào tầm mắt của anh, mới phát hiện thật ra anh không nói nhiều như vậy.

Anh luôn ngồi lặng lẽ, ánh mắt tĩnh lặng như một mặt hồ tối tăm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn cậu lại giống như dãy ngân hà sáng ngời.

Hoàng Hồng Hiên không nhịn được bước lên hỏi tên thật của anh, thoáng thấy đồng điếu của anh lộ ra trước mắt, những sự u ám kia đều biến mất, thay vào đó là hai cuộc sống song song dần đan xen vao nhau.

Hai người gặp nhau ở sân bóng rổ, thậm chí là ở nhà của đối phương, luôn phối hợp vô cùng ăn ý.

Hoàng Hồng Hiên rất thích nhìn thấy Khâu Vũ Thần cười, rất thích ánh mắt của Khâu Vũ Thần mỗi khi tìm cậu trên sân bóng, những khoảnh khắc đó luôn có thể cởi bỏ sự buồn tẻ nặng nề trên người Khâu Vũ Thần, khiến anh trở nên sống động tươi sáng.

Năm đó Hoàng Hồng Hiên đột ngột rời đi, đế một nơi xa lạ, làm những chuyện xa lạ, gặp một vài người xa lạ. Cậu thường nhớ tới những năm tháng ở cạnh Khâu Vũ Thần, dường như như chỉ khi ở trước mặt anh cậu mới có thể là phiên bản thoải mái nhất của chính mình, làm một người em trai có anh trai lo lắng chăm sóc.

Nhưng Khâu Vũ Thần không chỉ có một người em trai là cậu, anh debut từ sớm, là đại tiền bối trong giới giải trí, luôn bị vây quanh bởi đủ loại người, muốn đứng bên cạnh anh thực sự quá khó khăn.

Hoàng Hồng Hiên không thể tưởng tượng được cảnh tượng gặp lại nhau, sở dĩ sau khi rời đi cậu không nhắn tin cho anh nhiều, ngoại trừ lịch trình bận rộn thì còn là do cậu không dám chắc mình có đáng để anh đang ở bên kia xa xôi phải nhớ đến hay không.

Cậu đeo hành lý trên lưng ở một góc khác lặng lẽ trưởng thành, không ngờ ngày gặp lại đến nhanh như vậy.

Khi Khâu Vũ Thần đẩy cánh cửa Ngụy Khiêm kia ra, trái tim không có chốn về của cậu cuối cùng cũng quay về chỗ cũ, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục lạc lối trong nụ hôn đầu tiên của hai người. Khi hai người hôn nhau, dường như xung quanh đều im lặng, chỉ có nỗi nhớ nhung đang kêu gào.

Gương mặt của Khâu Vũ Thần dần dần hòa làm một với Ngụy Khiêm, ngoại trừ lớp vỏ bọc của Ngụy Khiêm đã bị tháo xuống, còn nằm trên áo của Hoàng Hồng Hiên, cậu đang cố gắng giết chết tín ngưỡng vụn vỡ trong lòng, nhân lúc Khâu Vũ Thần quay đầu lại, cậu đeo kính lên tóc anh, lúc lấy tay xuống còn khẽ vuốt ve khóe môi anh.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói không đúng lúc của nhân viên phục vụ: "Đây là món cocktail mới của chúng tôi... Last Kiss."

04. Penicillin

Khâu Vũ Thần không hiểu vì sao Hoàng Hồng Hiên đột nhiên đeo kính cho mình, chỉ có thể trêu chọc cậu: "Em thích anh đeo kính hơn đúng không, anh biết em không thành thật mà."

Không biết có phải Hoàng Hồng Hiên ảo giác hay không, cậu cảm thấy Khâu Vũ Thần không biết đang giận dỗi ai đó, có thể là giận cậu, dù sao thì từ khi mới gặp anh, anh đã là kiểu người cố chấp, muốn làm tốt tất cả mọi chuyện, cắn răng đi chứng tỏ bản thân, lại chưa bao giờ trách cứ thế giới bất công với mình, anh luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành, nhưng sự thẳng thắn và chân thành của anh lại nhận về không ít đau khổ.

Sau khi gặp lại, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, cậu luôn có thể cảm nhận được sự tủi thân uất ức, những gánh nặng nặng nề của Khâu Vũ Thần từ những lời nói của anh, khiến cho lòng cậu vô cùng chua xót.

Trong khoảng thời gian Khâu Vũ Thần trở thành Ngụy Khiêm, Hoàng Hồng Hiên đã chứng kiến anh cởi bỏ sự lạnh lùng trên người Ngụy Khiêm, trở nên dịu dàng vì Ngụy Chi Viễn, những dục vọng xấu xa của cậu cũng dâng cao như thủy triều.

Cậu chìm sâu trong khóe mắt ửng đỏ khi tủi thân, vẻ mặt trẻ con khó hiểu và sự ỷ lại vụng về của Khâu Vũ Thần, cậu muốn tất cả những thứ này, nhưng không phải dưới danh nghĩa Ngụy Khiêm, cậu muốn lấy danh nghĩa Khâu Vũ Thần, và cũng với thân phận Hoàng Hồng Hiên, cậu muốn hái đóa hoa lạnh lùng này.

Vì vậy cậu giống như một chú sư tử xù lông ngây thơ, vội vàng gỡ mắt kính xuống, nói: "Không, em thích Khâu Vũ Thần hơn."

Khâu Vũ Thần buồn bực nhìn thức uống mới mà anh tiện tay gọi - Last Kiss, dường như cả thế giới đều đang thúc giục anh nói lời tạm biệt, tuyên bố rằng nụ hôn hôm nay có thể chính là nụ hôn cuối cùng giữa hai người rồi.

Từ khi trở thành Ngụy Khiêm, mỗi một ngày đều mới mẻ, những tràn pháo tay và tình yêu tràn đầy đã chữa lành cho trái tim vụn vỡ của anh, nhưng người thật sự giúp anh bùng cháy lần nữa từ đống tro tàn chính là Hoàng Hồng Hiên.

Nếu tiếp tục tiến về phía trước, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình sẽ để lộ ra sự nhút nhát và bối rối trước người em trai kém mình bảy tuổi này như thế nào. Tất cả chỉ vì Hoàng Hồng Hiên luôn dõi theo anh bằng anh mắt say mê kia, khiến anh thường không phân biệt được cậu là Ngụy Chi Viễn hay Hoàng Hồng Hiên, nên mới khiến anh biến thành bộ dạng nửa vời như bây giờ, biến thành một diễn viên không thể thoát vai.

Ngay cả khi Hoàng Hồng Hiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu "thích Khâu Vũ Thần hơn", cũng có thể khiến lòng anh rối bời.

Hóa ra việc được lựa chọn sẽ thật sự khiến người ta chìm đắm vào, Khâu Vũ Thần cuối cùng không thể không thừa nhận, mỗi một câu "em yêu anh" của Hoàng Hồng Hiên đều khiến anh rung động, và đến bây giờ đã không thể kiểm soát được.

Rõ ràng giữa hai người có rất nhiều kiểu tương lai, nhưng anh lại muốn thứ ướt át nhất, trái tim khó khăn lắm mới được chữa lành của anh dường như lại sưng lên lần nữa.

Vì thế khi Hoàng Hồng Hiên không thể đưa ra quyết định, anh đã giúp cậu gọi một ly Penicillin cuối cùng, nếu có thể, anh hy vọng Hoàng Hồng Hiên có thể trở thành Penicillin của mình.

Sau khi bữa tiệc mừng kết thúc, tài xế thả hai người ở gần nhà để tiện đưa những người còn lại về.

Sau khi tính toán quãng đường về nhà, hai người bất giác đi chậm lại, xung quanh là mùi thực vật đặc trưng của mùa này, những cánh hoa rơi trên đương chứa đầy những suy nghĩ phức tạp rối bời của cả hai.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng trong lòng lại phủ đầy sương ẩm ướt, chờ đợi một cái mầm đâm chồi đón ánh nắng.

Khâu Vũ Thần thở dài, như thể ra quyết tâm hơn ba mươi năm chỉ trong vài phút trên con đường này. Anh nắm tay Hoàng Hồng Hiên, hỏi: "Sao hôm nay em lại tháo mắt kính của anh xuống." Anh không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể chọn một cách mở đầu ngốc nghếch như vậy.

Hoàng Hồng Hiên lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đợi được anh mở lời, cậu đã gọi tên anh vô số lần, cái người ngốc nghếch khiến cậu đau lòng vô số lần dường như cuối cùng cũng nghe thấy rồi, từ thời niên thiếu mới gặp nhau, Hoàng Hồng Hiên đã kiên trì gọi anh là Khâu Vũ Thần chứ không phải cái nghệ danh như xiềng xích đã trói buộc anh kia, trong mắt cậu, Khâu Vũ Thần chính là Khâu Vũ Thần.

Cậu trịnh trọng trả lời anh: "Bởi vì tháo kính ra thì anh chính là Khâu Vũ Thần."

Trong thời tiết oi bức khô hanh này, Hoàng Hồng Hiên nhìn thấy tình yêu ẩm ướt trong mắt của Khâu Vũ Thần, cậu sắp phát điên rồi, người mà cậu đã từng nảy sinh dục vọng vô số lần đang ở ngay trước mắt, sự lo lắng khi chia ly lấn át cả lý trí, rượu cũng không thể làm tê liệt được tâm trí của cậu, tất cả máu huyết trong người đều đang sôi trào, cậu gần như khàn giọng nói: "Khâu Vũ Thần, em yêu anh."

Khâu Vũ Thần lại muốn khóc. Anh nhớ rõ, từ lúc quay phim tới giờ, mỗi lần em trai nói "em yêu anh" đều mở đầu bằng tên của anh.

Trong đôi mắt mà lẽ ra phải ngắm nhìn thế giới kia giờ đây lại chỉ có mình anh, thế giới của Khâu Vũ Thần trở nên vô cùng ấm áp, anh đã chìm đắm vào rồi rút lui không biết bao nhiêu lần, anh chỉ có thể cảnh báo bản thân rằng đây chỉ là ảo tưởng, người tham lam sẽ không có ngày mai.

Nhưng mỗi lần anh bỏ chạy, Hoàng Hồng Hiên đều đuổi theo, mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều chứng minh cho dục vọng táo bạo trắng trợn, anh biết rõ, nhưng lại giả vờ như không biết.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Khâu Vũ Thần hôn lên môi Hoàng Hồng Hiên. Hoàng Hồng Hiên nhìn mái tóc rối bù của anh rũ xuống lông mày, vòng tay ôm lấy eo người trước mặt, cúi đầu không biết thỏa mãn hôn anh một cách say đắm.

Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng Hồng Hiên mới dừng lại, cậu ôm Khâu Vũ Thần đang thở dốc, liên tục thì thầm bên tai anh: "Em yêu anh, Khâu Vũ Thần."

Lần đầu tiên cậu cảm thấy chữ "yêu" này mỏng manh đến vậy, mỏng manh đến nỗi cậu phải nói ra vô số lần mới có thể bày tỏ được tình yêu chân thành của mình. Cậu đã đi hết chín mươi chín bước, cuối cùng cũng có được một bước chân quyết tâm của Khâu Vũ Thần.

Quán bar trên phố còn chưa đóng cửa truyền đến tiếng hát: "Chúng ta yêu như không có ngày mai."

Tình yêu nóng bỏng chạm phải biển dục vọng trong lòng, sương mù bốc lên làm ướt mặt đất khô cằn, hai người dường như quay lại mùa nồm tại Đài Bắc với cái nóng ba mươi độ.

--- END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top