Dị ứng 🔞
Tác giả: Bbagel
---
"Mọi người đừng hiểu lầm, không phải hôm nay Hoàng Hồng Hiên hôn đâu."
Thấy Khâu Vũ Thần tắt live, Hoàng Hồng Hiên vốn đang nằm trên giường lướt điện thoại lập tức nhảy xuống ôm lấy Khâu Vũ Thần từ phía sau, còn lặp lại lời anh trai nói trên live một cách kỳ quái.
"Là dị ứng~" Khâu Vũ Thần không quay đầu, nhưng có thể xác định được chính xác gương mặt của em trai mình, còn véo một cái.
Khâu Vũ Thần cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào cổ, anh không cần quay đầu cũng biết, em trai đang cố ý vùi đầu vào vai anh, còn dùng răng nanh cắn.
"Đừng cắn nữa." Lúc này Khâu Vũ Thần mới quay đầu lại, khịt mũi gằng giọng: "Em là cún sao?"
Khâu Vũ Thần vốn da mặt mỏng, cố ý hỏi Hoàng Hồng Hiên như vậy, chính là cố ý chọc em trai, xem cậu có phản ứng gì.
Quả nhiên Hoàng Hồng Hiên da mặt dày, nói: "Em là cún nhỏ của anh trai."
Anh chỉ cảm thấy vai mình ươn ướt, Hoàng Hồng Hiên ngồi dậy, rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, da Khâu Vũ Thần đỏ bừng, cộng với những dấu răng đậm nhạt của em trai, càng nhìn càng quyến rũ.
"Lần này không phải là dị ứng nữa rồi." Hoàng Hồng Hiên hài lòng gật đầu.
"Đồ ngốc." Khâu Vũ Thần xoay ghế lại đối mặt với Hoàng Hồng Hiên: "Đến lúc đó anh sẽ nói với fan là Momo nhỏ trong nhà cắn."
"Gì cơ!" Hoàng Hồng Hiên không thích nghe lời này nhất: "Em là bạn trai, không phải Momo-chan!"
Thật ra Hoàng Hồng Hiên cũng chỉ là giả vờ tức giận, khoanh tay đứng đó cần người dỗ, bị Khâu Vũ Thần nhạy bén nhìn ra, anh chậm rãi đứng dậy, vươn tay muốn xoa đầu em trai, lại bị cậu né tránh.
"Em tránh anh?" Khâu Vũ Thần không giận mà còn cười, bình thường cái miệng nhỏ của em trai cứ líu la líu lo, bây giờ lại đứng bất động trước mặt anh như một mô hình vậy.
Hoàng Hồng Hiên bắt chước giọng điệu của người máy, thần bí nói: "Bạn trai của anh hết pin rồi, cần một nụ hôn để sạc pin." Nói xong còn chỉ vào môi mình.
Một nụ hôn, Khâu Vũ Thần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể đoán được em trai không có ý gì tốt, nhưng anh cũng không tốt hơn là mấy, nhìn chằm chằm em trai, bước lên từng bước. Anh vươn tay trái ôm lấy cổ em trai, tay phải vô thức muốn chạm vào vành tai cậu.
Khâu Vũ Thần đầu tiên thử dùng môi mình cọ vào môi em trai thăm dò, sau đó hôn lên khóe miệng, đầu lưỡi lại luồn vào tai Hoàng Hồng Hiên.
Đầu tiên là đôi khuyên tai lạnh lẽo, sau đó mới là vành tai đỏ bừng đến nóng lên của em trai.
Mặc dù em trai rất hưởng thụ cảm giác tê dại từ từ tai truyền đến, nhưng nhân lúc vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, cậu đã đẩy anh trai ra, vành tai đỏ bừng.
"Anh." Giọng nói của Hoàng Hồng Hiên khàn đi: "Anh có thể hôn môi em không?"
Khâu Vũ Thần bị đẩy ra còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị yêu cầu thẳng thừng của em trai làm cho trở tay không kịp, anh xấu hổ ngã vào vòng tay của em trai cười trộm, đồng điếu như ẩn như hiện cũng giống như cảm xúc không thể giải thích rõ ràng này.
Em trai vòng tay ôm anh trai vào lòng, nhưng khi anh quay đầu để lộ cổ thì cậu lại cố ý phả hơi thở lên cổ anh. Dường như đã khai phá đúng mảnh đất nhạy cảm, Khâu Vũ Thần không khỏi run lên, sau đó mềm nhũn dựa vào người Hoàng Hồng Hiên.
Dường như cảm thấy sợi dây chuyền màu bạc trên cổ Khâu Vũ Thần quá cản trở, Hoàng Hồng Hiên vươn tay cởi nó ra, lưỡi cũng không rảnh rỗi, liếm từ sau gáy đến xương quai xanh trước ngực anh.
Chủ yếu là do cậu dừng lại ở sau gáy quá lâu, còn dùng răng cắn nhẹ, cảm giác như bị mèo nhỏ cào trúng, không lấy ra thì không đau, mà lấy ra thì càng đau.
Cho nên khi Hoàng Hồng Hiên liếm đến trước ngực anh trai, anh đã vô thức ưỡn ngực lên, muốn cố gắng đưa cổ tới gần em trai hơn.
Mà trong mắt cậu, Khâu Vũ Thần bây giờ giống như một chiếc lông vũ, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của cậu, còn không tự chủ run rẩy. Mặc dù cậu còn chưa liếm đến vành tai của anh, nhưng nó đã đỏ như máu.
Hoàng Hồng Hiên muốn chọc anh, khi bầu không khí vừa vặn để tiến xa hơn một bước, cậu lại dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt say mê của anh.
Cảm nhận được em trai dừng lại, Khâu Vũ Thần bất mãn mở mắt, bốn mắt dừng nhau, nóng đến mức có thể thiêu đốt người ta. Khâu Vũ Thần biết rõ Hoàng Hồng Hiên đang chờ đợi điều gì, anh liếm môi, chậm rãi nói.
"Em trai, hôn môi anh."
Anh trai còn chưa kịp nói xong, nụ hôn bất ngờ không báo trước của Hoàng Hồng Hiên đã đánh úp đến như một cơn bão, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập, đầu lưỡi quấn quýt triền miên không nỡ rời xa.
Môi của Khâu Vũ Thần bị Hoàng Hồng Hiên chà đạp, hai người hôn đến ý loạn tình mê, dây dưa không rời.
Lúc này lửa dục vọng thật sự đã thiêu đốt cả hai, anh trai cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì khác ngoài ham muốn tình dục.
Nhưng mà, anh cũng không muốn nghĩ nữa, thuận theo bản năng nhắm mắt lại, ôm chặt Hoàng Hồng Hiên hơn.
Hôm nay anh trai mặc một chiếc áo ba lỗ đen, cổ áo rộng thùng thình quả thật rất thích hợp để làm chuyện này, Hoàng Hồng Hiên không tốn nhiều sức lựuc đã dễ dàng kéo lớp áo cản trở trên ngực của Khâu Vũ Thần xuống, bộ ngực bên dưới lập tức lộ ra.
Trên bộ ngực trắng như tuyết có hai viên kẹo trái cây, trông giống như vị anh đào mà Hoàng Hồng Hiên thích, cậu định nhào tới nếm thử một chút, lại bị Khâu Vũ Thần đẩy ra.
"Anh còn chưa tắm." Khâu Vũ Thần không biết mình mắc bệnh sạch sẽ từ khi nào, rõ ràng trước đây Hoàng Hồng Hiên như vậy anh cũng không nói gì, "Còn mới hít đất nữa."
Hoàng Hồng Hiên như thể đọc được suy nghĩ của Khâu Vũ Thần, cong môi nở nụ cười xấu xa, nói: "Anh, anh muốn vừa tắm vừa bị em làm sao."
Lời vừa ra khỏi miệng, Khâu Vũ Thần đã đóng băng tại chỗ. Em trai học hư từ khi nào vậy, còn nói mấy lời này.
Mặt anh đỏ bừng, cũng không biết là bị lời của em trai làm cho tức giận, hay là bị suy nghĩ xấu xa của em trai làm cho xấu hổ.
Hoàng Hồng Hiên đã cởi quần lót, khỏa thân chuẩn bị đi tắm, mà anh trai vẫn còn bất động tại chỗ. Em trai lại làm anh trai da mặt mỏng xấu hổ, đành phải dỗ dành anh: "Em hư quá, sao có thể nói lời này với anh chứ!"
Cậu vừa cười nói vừa đưa tay muốn cởi quần giúp anh, lại bị anh trai đánh một cái, em trai ăn đau cũng không nói gì, chỉ bĩu môi rồi kéo Khâu Vũ Thần vào phòng tắm.
Nước từ vòi sen trút xuống tấm lưng trắng nõn của anh trai. Hoàng Hồng Hiên thích nhất là ngực của anh trai, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ lưng anh. Tấm lưng dày rộng nhờ việc tập luyện thường xuyên mà có khe rãnh rõ ràng, đồng thời còn có hai hõm venus tràn ngập hormone.
Khâu Vũ Thần bị hơi nước dày đặc bao bọc, giống như tiên tử bước ra từ cánh rừng đầy sương mù. Hoàng Hồng Hiên ôm anh từ phía sau, bàn tay thản nhiên đặt trên đường nhân ngư gợi cảm của anh.
Bọt nước văng tung tóe, Hoàng Hồng Hiên hôn lên vai anh trai mấy cái, Khâu Vũ Thần toàn thân không chút sức lực như bị chuột rút, miễn cưỡng chống tay vào tường, chẳng qua trên tường cũng đầy bọt nước, không ít hơn trên người em trai là bao.
Ngón tay Hoàng Hồng Hiên ở sau lưng không an phận vuốt ve bờ mông tròn trịa của Khâu Vũ Thần. Trắng như vậy, gần như chỉ cần dùng lực bóp một chút thôi là đã để lại dấu tay đỏ bừng.
"Hiên..." Chỗ nhạy cảm của Khâu Vũ Thần lại bị Hoàng Hồng Hiên khai phá, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói hết được: "Nhẹ chút được không, ngày mai còn phải live nữa..."
Hoàng Hồng Hiên trong lòng tính toán nghiêm túc, nhưng lại giả vờ tiếc nuối nói: "Ồ, anh không thích Hoàng Hồng Hiên sao?"
Nói xong, bàn tay đang nhào nặn lại dùng sức thêm một chút, tay phải luồn vào bắp đùi anh trai thăm dò, cả người như bốc cháy, ngay cả nước tắm cũng không nóng bằng nhiệt độ cơ thể hai người lúc này.
Bàn tay khớp xương rõ ràng của Hoàng Hồng Hiên vuốt ve quanh đùi anh trai, cho đến khi đến gần hậu huyệt phía sau, Hoàng Hồng Hiên cũng không dùng nhiều sức, như thể bị hậu huyệt ướt át hút vào.
Hậu huyệt được mở rộng rồi lại co rút một hồi, Khâu Vũ Thần há miệng, đến khi sắp kêu ra thành tiếng lại ngượng ngùng mím môi, nhỏ giọng rên rỉ.
"Em trai." Khâu Vũ Thần vặn vòi nước mạnh hơn, muốn dùng tiếng nước để che đậy tiếng thở dốc của mình: "Sướng quá..."
Khâu Vũ Thần đã không còn phân biệt được rốt cuộc là tiếng nước từ vòi sen hay tiếng nước từ hậu huyệt của mình rồi.
Hoàng Hồng Hiên đưa hai ngón tay vào còn chưa đủ thỏa mãn, ngón trỏ và ngón giữa khuất động trong hậu huyệt một hồi, chất lỏng trong suốt dính vào tay cậu, phát ra tiếng nước.
"A... Mạnh hơn chút đi, em trai...."
Được anh trai khích lệ như vậy, Hoàng Hồng Hiên càng dũng cảm hơn, lại nhét thêm một ngón tay vào. Hậu huyệt của Khâu Vũ Thần nhanh chóng tiếp nhận, lập tức nuốt ngón tay kia vào trong, vách thịt bị nhồi đầy, không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt.
Khâu Vũ Thần nhỏ cũng không chịu yếu thế, kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng lại bị ép vào bức tường lạnh lẽo, kích thích đến sưng tấy, mỗi lần tay Hoàng Hồng Hiên đâm mạnh hơn, thì nó cũng đập vào tường mạnh hơn.
Chưa đầy năm phút, Tiểu Khâu Vũ Thần đã bắn ra trước, mềm nhũn nằm úp xuống, để lại một vệt trắng sữa trên tường.
Hoàng Hồng Hiên như thể nghĩ tới gì đó, mỉm cười chỉ vào tường nói: "Anh à, chỗ này cũng thật là kính nghiệp."
"Cái gì kính nghiệp?" Khâu Vũ Thần không kịp phản ứng, nhưng nói xong mặt lập tức đỏ bừng, ngại ngùng xoay người lại, quỳ gối bên dưới em trai, nói:
"Bây giờ để anh phục vụ em."
Từ góc nhìn của Hoàng Hồng Hiên, cậu có thể thấy những giọt nước còn đọng trên mái tóc ướt đẫm của anh trai, bọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống trên mi của anh trai.
Khâu Vũ Thần tay trái cầm lấy Hoàng Hồng Hiên nhỏ, tay phải vuốt ve hai quả cầu đã sưng tấy. Hoàng Hồng Hiên nhỏ vốn cũng được cọ xát vào lưng anh trai, bây giờ đã nổi đầy gân xanh.
Tay của Khâu Vũ Thần di chuyển lên xuống, phía dưới của Hoàng Hồng Hiên càng trướng đến khó chịu, một tiếng rên rỉ trầm thấp mất kiểm soát phát ra từ cổ họng.
Em trai vốn đang nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của anh trai.
Giây tiếp theo đầu óc trống rỗng, bởi vì không biết anh trai cậu đã vươn lưỡi ra từ lúc nào, lúc đầu là nhẹ nhàng liếm phần đỉnh, sau đó thấy Hoàng Hồng Hiên nắm tóc anh càng lúc càng mạnh, Khâu Vũ Thần biết, Hoàng Hồng Hiên sắp tới rồi.
"Anh, em sắp..." Hoàng Hồng Hiên không phải cố ý, nhưng bản năng dục vọng làm cậu vô thức đẩy đầu anh trai vào sâu hơn, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng nhanh, biến thành ôm đầu anh trai không ngừng di chuyển.
Hoàng Hồng Hiên cứng đờ, suýt chút là bắn vào miệng anh trai.
Cậu vốn không muốn làm vậy, nhưng lại nhìn thấy anh trai bên dưới đang mút vật đó của mình, trong lúc mút má bất giác hóp lại, Hoàng Hồng Hiên biết, cậu không nhịn được nữa.
Thứ giúp Hoàng Hồng Hiên bắn ra chính là cổ họng sâu của anh trai, cổ họng mềm mại nuốt toàn bộ vật đó của em trai vào miệng, còn dùng lưỡi liếm các gân xanh nổi lên, không đến mức tê dại, nhưng cảm giác như toàn thân bị điện giật vậy.
Hoàng Hồng Hiên không nhịn được, bắn hết vào cổ họng Khâu Vũ Thần, cũng vì quá đột ngột mà khiến Khâu Vũ Thần bị sặc, ho khan liên tục.
Hoàng Hồng Hiên lập tức ngồi xổm xuống, dịu dàng vỗ lưng anh trai, thấy anh khó chịu như vậy, trong lòng cậu cũng tự trách trong lúc nhất thời tinh trùng thượng não mà bắn vào miệng anh trai.
"Anh, anh không được nuốt vào." Hoàng Hồng Hiên đã đưa tay ra trước mặt Khâu Vũ Thần, ra hiệu anh nhả vào tay cậu: "Bẩn lắm."
Khâu Vũ Thần lắc đầu, lè lưỡi, chất lỏng màu trắng đục trên đó chính là kiệt tác của cậu.
"Không muốn." Khâu Vũ Thần cười xấu xa, yết hầu chuyển động, nuốt toàn bộ tinh dịch của em trai vào bụng.
"Khâu Vũ Thần!" Hoàng Hồng Hiên sốt ruột trực tiếp gọi tên anh trai, lại vỗ vỗ vào lưng anh, muốn anh nôn ra.
Khâu Vũ Thần cũng không để ý đến cậu, lại dán môi lên khóe môi bị anh cắn rách của em trai, vươn lưỡi liếm nhẹ chỗ chảy máu, như thể đang cẩn thận lau máu cho cậu.
Hạ thân Hoàng Hồng Hiên vốn đang ỉu xìu lại bị hành động của anh làm cho giật mình, lại không cam lòng ngẩng đầu lên lần nữa, tuyên bố cuộc chiến thứ hai sắp đến.
"Được, Khâu Vũ Thần." Hoàng Hồng Hiên để anh trai tựa vào tường, một tay cậu chống vào tường, một tay nâng đùi anh lên, hậu huyệt cứ như vậy lộ ra trước mặt cậu: "Em sẽ cho anh thấy, hậu quả của việc không nghe lời là gì."
"Ai sợ ai chứ." Khâu Vũ Thần còn mạnh miệng. "Xem cái đó của em cứng hay là miệng anh cứng."
--- END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top