Ẩn số về chúng ta

Tác giả: 海绵乌托邦

---

Hoàng Hồng Hiên luôn cảm thấy Khâu Vũ Thần yêu mình...

"Nào Vũ Thần, ống kính bên này. Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng của chúng ta rồi."

"Xin hỏi, cậu có hối hận khi quay Ẩn số không?"

Khâu Vũ Thần thậm chí còn không kịp khống chế biểu cảm, sững sờ tại chỗ.

Ẩn số năm đó có thể nói chính là hắc mã, đưa Hoàng Hồng Hiên và Khưu Vũ Thần đi đánh một trận thật đẹp.

Hai người làm việc thoải mái, cộng với tính cách cởi mở của cả hai, thu hút một lượng lớn fan cp, Hoàng Hồng Hiên hận không thể ngoạm chặt anh trai trong miệng, thường xuyên lên mạng tuyên bố chủ quyền. Anh trai cậu bị hành động ngây thơ của cậu chọc cười, nhưng vẫn luôn nuông chiều phối hợp theo.

Nhưng dường như, hai người đã rất lâu rồi không tương tác với nhau...

Khâu Vũ Thần cũng chỉ sững sờ trong chớp mắt, kịp thời điều chỉnh trạng thái, còn rất nghiêm túc nhìn vào ống kính nói: "Không hối hận."

Mà câu trả lời của Hoàng Hồng Hiên bên kia lại là: Hối hận.

Lần này không cần đổi người dẫn chương trình nữa rồi, cuộc phỏng vấn của hai người vẫn giống như trước đây: Khiến người ta khó mà tiếp nhận.

"Chắc chứ Hồng Hiên?"

Hoàng Hồng Hiên đột nhiên cúi đầu, như thể đang cố gắng kiềm chế gì đó. Khi ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ửng đỏ, cậu vẫn như cũ không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng Hồng Hiên quay xong nhìn thấy Khâu Vũ Thần đang tạm biệt bạn bè, cậu vội điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đi tới.

"Yo, tôi nói mà, hóa ra là đang đợi Tiểu Viễn của cậu à!"

"Được rồi, cậu mau đi đi."

"Anh." Đợi bạn anh đi rồi, Hoàng Hồng Hiên mới lên tiếng.

"Ừm, đi thôi."

"Được, chúng ta về nhà!"

Trong lòng Hoàng Hồng Hiên tràn ngập hạnh phúc, không ngờ anh trai đang đợi cậu! Cậu cẩn thận lại nóng lòng nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh trai lạnh lùng gạt ra.

Không sao, anh trai chỉ là sợ bị chụp được thôi, Hoàng Hồng Hiên an ủi bản thân.

Gần như vừa vào tới cửa, Khâu Vũ Thần đã bị Hoàng Hồng Hiên đè lên cửa. Hơi thở đặc trưng của Hoàng Hồng Hiên phả vào mặt anh. Cậu hôn anh một cách nồng nhiệt, lưỡi luồn vào trong miệng anh càn phá lung tung, bàn tay to vuốt ve eo và ngực anh, cậu đã quá hiểu rõ anh trai rồi.

Khâu Vũ Thần cố gắng giữ tỉnh táo, không đáp lại cậu, nhưng lại bị cậu trêu chọc không chịu được. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, cắn mạnh cậu một cái.

Hoàng Hồng Hiên bị cắn đau hít một hơi, nhưng vẫn không chịu buông anh ra. Cậu ôm anh ném lên sô pha, quỳ một chân xuống bên cạnh anh trai, nắm lấy tóc anh, kéo anh xuống hạ thân mình.

"Anh cắn em à, anh nỡ sao?"

Cậu vừa cởi thắt lưng, vừa cười nói: "Anh, há miệng."

Khâu Vũ Thần ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi im lặng chịu đựng. Trên đầu thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh thoải mái của Hoàng Hồng Hiên. Nhưng không lâu sau lại biến thành tiếng nức nở nhè nhẹ.

Khâu Vũ Thần cuối cùng không nhịn được nữa, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Hoàng Hồng Hiên luôn cảm thấy Khâu Vũ Thần yêu cậu. Cậu cố gắng tìm ra chứng cứ chứng minh rằng anh yêu cậu.

Ví dụ như anh sẽ luôn nấu cơm cho cậu, chăm sóc cậu vào lúc cậu bệnh, anh sẽ hôn cậu, làm t.ình, anh sẽ thường xuyên ôm lấy cậu an ủi giống như bây giờ...

Hoặc là nói, sau khi bị cậu giam lỏng nửa năm, quay chương trình xong anh vẫn lựa chọn về nhà cùng cậu.

Sao anh có thể không yêu cậu? Hoàng Hồng Hiên thật sự nghĩ không thông.

Nhưng Khâu Vũ Thần hết lần này đến lần khác nói thẳng với cậu rằng, anh không hề có chút cảm giác nào với Hoàng Hồng Hiên cả. Mà cảm giác của Hoàng Hồng Hiên dành cho anh cũng chỉ là ảo giác sau khi quay phim mà thôi.

Nhưng anh ơi, phim đã quay xong, tuyên truyền xong, chiếu xong, đến giờ cũng đã bốn năm rồi, sao em có thể ảo giác suốt bốn năm được chứ? Sao anh không thể tin em, rằng em thật sự yêu anh?

Sau khi dỗ Hoàng Hồng Hiên ngủ, Khâu Vũ Thần trầm mặc xuống bếp hầm canh, mỗi lần em trai khóc xong sẽ đau đầu, nhân tiện anh cũng muốn suy nghĩ một số chuyện.

Anh không phủ nhận lúc quay Ẩn Số, bản thân anh quả thật cũng đã động tình. Hoàng Hồng Hiên nhỏ hơn anh nhiều như vậy, còn là lần đầu tiên quay phim kiểu này, khó tránh khỏi không thể kìm lòng, anh có thể cảm nhận được cậu mơ hồ có tình cảm với mình. Nhưng cũng may sau khi quay xong hai người ăn ý cắt đứt liên lạc, lúc tuyên truyền anh cũng nghĩ em trai đang nghiêm túc làm việc, sao cuối cùng lại không thể thoát ra chứ?

Anh phải làm thế nào mới khiến cậu hiểu ra, anh không phải Ngụy Khiêm, mà cậu cũng không phải Ngụy Chi Viễn đây?

Nhiệt độ cơ thể truyền đến từ phía sau kéo Khâu Vũ Thần về thực tại, anh nghiêng đầu, Hoàng Hồng Hiên cũng thuận thế tựa vào vai anh, tư thế này của hai người vừa thân thiết vừa mờ ám.

"Thơm quá anh."

"Ừm, sắp ăn được rồi."

Trong thời gian nửa năm bị giam lỏng, Khâu Vũ Thần luôn tỏ ra lạnh lùng để Hoàng Hồng Hiên hiểu được anh là anh, không phải Ngụy Khiêm, nhưng mỗi lần Hoàng Hồng Hiên nhẹ giọng dụ dỗ là anh đều thất bại, ví dụ như lúc này cậu nhỏ giọng nói bên tai anh:

"Anh, em muốn ăn anh trước."

Khâu Vũ Thần cảm nhận được đụng chạm nhẹ phía sau, nói thật thì anh cũng đã quen với việc Hoàng Hồng Hiên thỉnh thoảng lại xúc động, nhưng anh không chịu được giọng điệu này của cậu, cũng giống như Hoàng Hồng Hiên không kiềm chế được trước anh vậy.

"Anh... Thoải mái không?"

"Là chỗ này sao anh?"

...

Khâu Vũ Thần bị cậu giày vò đến nỗi không nói nên lời, anh càng không hé răng, Hoàng Hồng Hiên lại càng dùng sức. Anh trai thuộc về cậu bị đâm đến không chịu được, những âm thanh vỡ vụn truyền vào tai Hoàng Hồng Hiên, cậu cảm thấy cơ thể lại khô nóng thêm mấy phần, ngậm lấy cổ của anh trai đang ngả người về sau.

Sáng sớm, Hoàng Hồng Hiên bị tiếng thông báo điện thoại của Khâu Vũ Thần đánh thức, cậu thuần thục mở khóa, nhìn thấy tin nhắn từ đối tượng mờ ám của anh trai gửi tới.

Thật ra Khâu Vũ Thần cũng chỉ trả lời tin nhắn vì công việc, nhưng trong mắt Hoàng Hồng Hiên đều biến thành ý khác, hơn nữa cậu thức dậy không thấy anh trai đâu, lửa giận lập tức xông lên đỉnh đầu.

Khâu Vũ Thần đang chuẩn bị cạo râu, đột nhiên có cảm giác bị người ta ôm chặt. Hoàng Hồng Hiên đưa một tay chống phía sau anh, một tay nâng cằm anh:

"Anh, anh có yêu em không?"

"Anh, vì sao Ngụy Khiêm yêu Nguy Chi Viễn, còn Khâu Vũ Thần không thể yêu Hoàng Hồng Hiên?"

"Anh, anh nói em biết đi, anh có thể thích em một chút, dù chỉ là một chút thôi có được không?"

Tiếng nức nở đau khổ cầu xin của Hoàng Hồng Hiên khiến tim Khâu Vũ Thần đau nhói, anh thậm chí bắt đầu tự trách, trách bản thân khiến cho chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời năm đó biến mất.

Lưỡi dao lạnh như băng cọ trên mặt anh, nhưng anh không chút lo lắng Hoàng Hồng Hiên sẽ làm mình bị thương, cuối cùng vẫn xoay người ôm cậu, môi của Hoàng Hồng Hiên cũng dính bọt trắng.

Khâu Vũ Thần đang ngủ say, ánh nắng đầu xuân chiếu vào mặt anh, Hoàng Hồng Hiên im lặng ngồi bên cạnh, từng khung cảnh cậu và Khâu Vũ Thần ở bên nhau hiện lên trước mắt, cậu cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Anh trai cậu thật sự là người anh trai tốt nhất thế gian, còn cậu thì sao?

Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy, cậu đã xem chương trình tống nghệ gần đây, anh trai cười nói, không hối hận.

Anh trai tốt như vậy, sao cậu có thể giam lỏng anh mãi thế này được...

Hoàng Hồng Hiên biến mất rồi.

Sau một buổi trưa, hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì cả.

 Kim Jae Hoon nhìn Khâu Vũ Thần sắp say đến không biết gì, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nửa năm qua Khâu Vũ Thần càng ít nói đi, mỗi lần tìm đến hắn cũng cũng biết vùi đầu uống rượu, hắn cũng không khuyên được anh.

"Vũ Thần, tôi hỏi cậu một câu, cậu thật sự không thích Hoàng Hồng Hiên chút nào sao?"

Khâu Vũ Thần theo bản năng muốn phản bác, Kim Jae Hoon ngăn anh lại, hỏi tiếp:

"Cậu nói em ấy chưa thoát vai, không phải thật sự yêu cậu, vậy còn cậu? Nếu cậu không thích em ấy, vậy nửa năm nay cậu đang làm gì vậy?"

"Chuyện tình cảm không phức tạp đến vậy đâu, hai người tra tấn lẫn nhau nhiều năm như vậy, chung quy không phải là vì cậu không tin em ấy thật sự thích cậu sao?"

"Rốt cuộc cậu muốn em ấy phải chứng minh thế nào nữa?"

Đúng, rốt cuộc anh muốn cậu phải chứng minh thế nào đây?

Khâu Vũ Thần sau khi đã hiểu rõ lòng mình, liền bắt đầu "hành trình tìm chồng". Nhưng anh gần như không tốn chút công sức nào đã tìm được em trai, ngay tại căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển mà hai người họ từng đến trong lúc tuyên truyền cho Ẩn Số.

Khi anh đến, Hoàng Hồng Hiên không có nhà, nhưng mật mã cửa ra vào vẫn là sinh nhật anh. Vào nhà nhìn thấy đồ của Hoàng Hồng Hiên, trái tim treo lơ lửng bấy lâu của anh cuối cùng cũng xem như hạ xuống. Nhưng gần như chỉ trong chớp mắt, anh lại thầm mắng mình mấy câu, em trai ở một nơi dễ dàng tìm thấy như vậy, có phải là luôn đợi anh không?

Hoàng Hồng Hiên vừa về đến nhà còn chưa kịp đổi giày đã bị người nào đó ôm lấy cổ. Cậu theo bản năng phản kháng nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền dừng lại.

Khâu Vũ Thần cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay anh đang run rẩy dữ dội, đến cả giọng nói cũng vô cùng không chắc chắn:

"Anh?"

"Đừng nói gì cả, anh hỏi em, vì sao trong lúc phỏng vấn em lại nói hổi hận khi quay Ẩn Số? Nói thật!"

"Em... Em không hối hận... Em chỉ là cảm thấy nếu không có em, mấy năm qua anh sẽ bớt đi rất nhiều gánh nặng..."

Mặt Hoàng Hồng Hiên đầy nước mắt, cậu đứt quãng nói giống như đang xin lỗi anh trai.

"Em còn yêu anh không?" Câu hỏi này khiến Hoàng Hồng Hiên không dám trả lời, sợ hãi một phen.

"Anh, em..."

Khâu Vũ Thần xoay cậu lại đối diện với mình, hôn lên mặt cậu một cái.

"Được rồi, anh tin em!"

Câu nói này vô cùng nghiêm túc, Hoàng Hồng Hiên còn chưa kịp phản ứng, câu tiếp theo của anh trai cậu đã trực tiếp thiêu rụi cậu không sót một mảnh.

"Anh nhớ fan của em nói em là S?"

"Đến đây, thử với anh xem, anh đã mua đồ hết rồi..." Khâu Vũ Thần ôm cổ Hoàng Hồng Hiên, kéo cậu vào phòng ngủ.

...

Sau đó không lâu, vào một buổi sáng nào đó, em trai đột nhiên xuất hiện trong nhóm fan:

"Chào buổi sáng! (Màu trắng tình yêu)"

Fan lập tức bùng nổ:

"Em trai đến rồi!"

"Chào buổi sáng em trai!"

"Em trai, đã lâu không gặp!"

...

"Có ai phát hiện không, cách chào buổi sáng này quen lắm?"

"Đúng đúng đúng!"

"Chẳng lẽ là cp đã chết của tôi sống lại rồi?"

...

"Đừng đoán nữa a a a a a a a! Mau xem bài đăng của hai người họ!"

Khâu Vũ Thần: Trong phim hay ngoài đời cũng đều yêu em, Tiểu Hiên hôm qua em dùng sức quá rồi! (Ảnh đính kèm: Hai bàn tay đan vào nhau)

Hoàng Hồng Hiên: Không liên quan đến phim, em yêu anh là thật, giường trong nhà hỏng rồi phải làm sao đây? (Ảnh đính kèm: Tựa đầu trên vai anh trai)

--- END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top