(ABO) Sau khi đối thủ một mất một còn biến thành Omega
Tác giả: @逾期上线
---
"Hôm qua kiểm tra đột xuất, tìm thấy thuốc ức chế tin tức tố đã được dùng một nửa trong phòng tạp vụ. Nói cách khác, trong nhóm tinh anh Alpha của Cục điều hành hoạt động đặc biệt có một Omega trà trộn vào."
----
1.
Khâu Vũ Thần cầm điếu thuốc đang cháy dở tựa vào cửa phòng thẩm vấn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng thầm đếm, 1... 2... 3
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là... Tấm lưng rắn chắc với những đường nét xinh đẹp.
Khâu Vũ Thần nghe đối phương đang lịch sự nói gì đó với người bên trong bằng giọng điệu điềm tĩnh không chút gợn sóng, có chút lo lắng.
Nhưng giọng điệu này quá máy móc, cho nên Khâu Vũ Thần lập tức cảm nhận được, đây hoàn toàn là trạng thái bình thường của đối phương.
Khâu Vũ Thần không dám chắc chắn nhìn cậu một cái.
Dường như lúc này đối phương mới chú ý đến anh.
Anh nói: "Hoàng Hồng Hiên, cậu không phải Omega đó chứ?"
Hoàng Hồng Hiên dường như ngơ ngác chớp mắt trong giây lát, sau đó khôi phục vẻ mặt vô cảm, rời đi mà không thèm để ý anh.
Khâu Vũ Thần tiện tay vứt tàn thuốc ra sau lưng, nhưng nghĩ một hồi vẫn dùng khăn giấy gói tàn thuốc lại, chuẩn bị mang ra ngoài vứt.
Khi nhìn lại, Hoàng Hồng Hiên đã đi xa được mấy mét rồi.
Anh đuổi theo mấy bước, thở hổn hển nói: "Không sao đâu, cho dù cậu là Omega cũng là Omega mạnh nhất."
2.
Hoàng Hồng Hiên dừng bước, quay đầu nhìn Khâu Vũ Thần.
Khâu Vũ Thần giật mình trước sự dừng lại đột ngột này, hai người bất ngờ không kịp phòng dán sát vào nhau. Khâu Vũ Thần nổi da gà, lập tức lùi lại một bước.
Nhưng trên người Hoàng Hồng Hiên lại tản ra mùi đào thoang thoảng.
Trên thực tế, bởi vì lực lượng đặc nhiệm đều là Alpha, khó tránh khỏi có sự cạnh tranh ngầm, cho nên không ai khống chế tin tức tố của mình.
Mà Hoàng Hồng Hiên thì khác.
Hoàng Hồng Hiên gần như chưa bao giờ tiết ra tin tức tố, lúc nào cũng dán miếng ức chế sau gáy.
Nhưng chưa từng có ai nghi ngờ thân phận Alpha của cậu.
Phải nói thế nào nhỉ, khi một người sở hữu chỉ số IQ đáng sợ và sức chiến đấu siêu mạnh, tuyệt đối sẽ không có ai xem người đó là Omega thậm chí là Beta.
Ngay cả khi không ai ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu.
Nhưng vào lúc này, Khâu Vũ Thần lại nảy sinh nghi ngờ với vấn đề này.
Bởi vì vừa nãy bị kiểm tra, Hoàng Hồng Hiên đã xé miếng dán ức chế xuống, nên trên người vẫn còn thoang thoảng mùi tin tức tổ.
Đương nhiên, cũng có thể là do mức độ tin tức tố của Omega đáng thương này quá thấp.
Vì thế anh lại hỏi: "Cậu là Omega sao?"
"Đúng thì sao?"
3.
"Đúng thì sao?"
Hoàng Hồng Hiên hỏi ngược lại.
Lần này đến lượt Khâu Vũ Thần không nói nên lời, anh nhìn Hoàng Hồng Hiên với vẻ mặt phức tạp, lắp bắp nói, "Cậu, tin tức tố của cậu có mùi đào, tôi ngửi thấy..."
Nếu đối phương là Omega, đây chắc chắn là một câu quấy rối tình dục.
Hoàng Hồng Hiên vẻ mặt phức tạp liếc đối thủ một mất một còn của mình một cái rồi bỏ đi.
"Hoàng Hồng Hiên là Omega."
Kim JaeHoon vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn đang nghỉ ngơi, vừa nghe điện thoại đã nghe Khâu Vũ Thần nói một câu như vậy.
Hắn "A?" một tiếng, không hiểu lắm, qua mấy giây sau mới nhỏ giọng nói.
"Cậu đừng diễn tình tiết ba xu như đối thủ một mất một còn từ Alpha biến thành Omega này nữa. Cậu nói đi, có phải cậu muốn học theo hai anh em Ngụy gia hàng xóm, yêu đương với Alpha không?"
4.
Khâu Vũ Thần không nói nên lời, mắng hắn qua điện thoại hết ba phút.
Khâu Vũ Thần mắng xong mới phát hiện điện thoại đã bị cúp máy từ lâu, anh nghiến răng nghiến lợi, chưa được năm giây Kim Jaehoon đã gọi lại cho anh.
"Mắng xong chưa?" Kim Jaehoon ở đầu dây bên kia nhấp một ngụm rượu: "Mắng xong thì nói tôi nghe xem, sao cậu lại nói Hoàng Hồng Hiên là Omega."
Khâu Vũ Thần xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Tôi mong là cậu ấy không phải."
Kim Jaehoon ồ một tiếng, nói: "Cậu vẫn muốn yêu đương với Alpha hơn chứ gì."
Sau đó trước khi Khâu Vũ Thần bắt đầu mắng, hắn đã cười hì hì nói: "Đùa thôi đùa thôi, có phải cậu gặp chuyện gì không."
Khâu Vũ Thần sầu não, sắp sụp đổ đến nơi: "Hôm đó lúc làm nhiệm vụ, tôi và cậu ấy đã cải trang thành một đôi yêu nhau, cậu ấy còn hôn tôi."
5.
Nhắc đến việc trở thành đối thủ một mất một còn trong miệng Kim Jaehoon, bản thân Khâu Vũ Thần cũng cảm thấy khó hiểu.
Mọi người trong lực lượng đặc nhiệm đều là Alpha cấp S, các mùi tin tức tố khác nhau đều hòa vào nhau.
Ngày đầu tiên anh đến đây báo danh đã bị mùi tin tức tố hỗn hợp nồng nặc này làm cho choáng váng.
"Cho qua."
Giọng nói trong trẻo đặc trưng của một chàng trai trẻ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vẻ thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng khó phát hiện, Khâu Vũ Thần theo bản năng tránh sang bên cạnh nửa bước.
Người đi ngang qua anh, chính là Hoàng Hồng Hiên.
Năm đó Hoàng Hồng Hiên mới mười sáu mười bảy tuổi, trông non nớt như chưa đến tuổi phân hóa.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ lớn, anh được phân thành một nhóm với Hoàng Hồng Hiên.
Tuổi trẻ bốc đồng.
Không chịu nghe lời.
Đây là hai ấn tượng của Khâu Vũ Thần đối với cậu nhóc này.
Không ai thích một người đồng đội cứng đầu như vậy, Khâu Vũ Thần cũng không ngoại lệ.
Vì thế trong lúc làm nhiệm vụ, Khâu Vũ Thần đã nhỏ giọng mắng một câu, hỏi cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời được không.
Lúc đó sự cạnh tranh giữa các Alpha vô cùng gay gắt, Khâu Vũ Thần tiết tin tức tố nhằm áp chế đối phương, nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thản nhiên nhìn anh một cái rồi cầm súng sải bước rời khỏi đội, tự mình hành động.
6.
Sau đó Hoàng Hồng Hiên bị phê bình trong cuộc họp, cấp trên đã giải quyết sai lầm đủ để đưa ra Tòa án Quân sự này một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Không chỉ vậy, bởi vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập được công lớn, Hoàng Hồng Hiên được đặc cách thăng chức đội phó.
Không chỉ Khâu Vũ Thần mà tất cả mọi người đều bắt đầu tỏ ra không hài lòng với điều này.
Chỉ là sự bất mãn của họ, gần như không giống nhau.
Hầu hết mọi người không hài lòng vì hành vi như cố ý giành công, như thể đang gián tiếp thừa nhận rằng chỉ cần đủ mạnh thì có thể không cần tuần thủ quy tắc, chẳng khác nào thừa nhận những người khác đều là kẻ vô dụng.
Phải biết rằng họ là những Alpha xuất sắc của cả Phòng Điều tra Đặc biệt, cho dù đi đến đâu cũng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất.
Sau này mọi người đi ăn trưa với nhau, có người nói, nên để Hoàng Hồng Hiên một mình một đội mới đúng.
Phòng Điều Tra không cần một con sói cô độc.
Vì thế từ đó về sau, Hoàng Hồng Hiên càng thêm đơn độc, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình.
Có lẽ là do còn quá trẻ, không có chủ đề chung với mọi người, cũng có lẽ là do bị lên án vì hành động gọi là tranh công, cũng có lẽ là do cậu không hòa hợp với mọi người.
Sau đó thì sao, Khâu Vũ Thần nghĩ.
7.
Sau đó, Khâu Vũ Thần như một ông bụt rủ Hoàng Hồng Hiên chơi bóng đi ăn.
Nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Hoàng Hồng Hiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thậm chí không thèm nhìn anh một cái, dùng một câu giết chết lòng tốt của Khâu Vũ Thần.
"Anh không cần phải làm người tốt làm gì, tôi không cần bất kỳ ai thương hại."
Lời này hơi nặng đối với Khâu Vũ Thần, vì thế anh đã chôn vùi lòng tốt của mình, từ đó về sau không bao giờ thân thiện với Hoàng Hồng Hiên nữa.
Sau đó, anh trở thành đội trưởng, còn Hoàng Hồng Hiên vẫn chỉ là đội phó.
Mà khi làm nhiệm vụ quy mô lớn, anh và Hoàng Hồng Hiên luôn được phân thành một nhóm, lúc họp không ai phản đối sắp xếp của anh, ngoại trừ Hoàng Hồng Hiên. Hoàng Hồng Hiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng phản đối sự sắp xếp của anh, còn thẳng thắn nói, nếu không thay đổi tôi sẽ tự mình hành động.
Những người khác nhìn Khâu Vũ Thần bằng ánh mắt trìu mến, nói: "Đội trưởng Khâu, anh phải cẩn thận, lần này mà không bị cướp công là anh có thể được điều về Cục rồi."
Khâu Vũ Thần nhướng mày, trong lòng thầm phản bác.
Không đúng.
Hoàng Hồng Hiên không phải người như thế.
Nhưng trong mắt người khác, hai người ngoài mặt như lửa với nước, sau lưng cũng chỉ có thể chán ghét lẫn nhau.
Thật ra anh cũng không biết vì sao Hoàng Hồng Hiên lại có thái độ không tốt với mình, hình như còn lạnh lùng hơn cả đối với những người khác, khi Hoàng Hồng Hiên đối diện với anh, còn có chút thiếu kiên nhẫn và né tránh mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy.
Khâu Vũ Thần nghĩ lại, anh đã vào Phòng Điều tra Đặc biệt mười năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên ngửi thấy mùi tin tức tố của Hoàng Hồng Hiên.
Mùi vị rất quen thuộc, là mùi đào thoang thoảng.
Có lẽ Hoàng Hồng Hiên thật sự là một Omega, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã bị anh dùng tin tức tố áp chế. Nếu thật sự như vậy, trong mắt Hoàng Hồng Hiên, anh quả thật không phải loại tốt lành gì.
Sau này mỗi lần được phân cùng nhóm đều bị anh dạy bảo, mặc dù Hoàng Hồng Hiên cũng nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng trong sự sắp xếp đó luôn có chút thiếu kiên nhẫn.
Cho đến nhiệm vụ lần trước.
Anh và Hoàng Hồng Hiên đóng giả một cặp đôi cãi nhau trong quán bar.
Anh đương nhiên đã tận chức tận trách vào vai một Alpha thích nói lải nhải còn không nói lý.
Hoàng Hồng Hiên giống như nghe đến phiền, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó kéo cổ áo anh qua, cúi đầu hôn lên môi anh.
Hình như còn cắn một cái.
Khâu Vũ Thần ngơ ngác, đây cũng không thể gọi là hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ ngắn ngủi mang theo chút hương vị Vodka đào trắng.
Hoàng Hồng Hiên hôn xong ngả vào lòng anh, anh phối hợp đặt tay lên mông người nọ bóp nhẹ, trong mắt người ngoài, họ thật sự là một đôi yêu nhau đang thân mật sau cuộc cãi vả.
Mà Hoàng Hồng Hiên thấp giọng nói bên tai anh, môi mềm lắm.
Lời này có chút không bình thường, Khâu Vũ Thần cũng không phản ứng lại, chỉ nghe thấy Hoàng Hồng Hiên ghé vào tai anh bổ sung thêm một câu.
"Hướng bảy giờ, cá đã mắc câu."
8.
... Môi mềm lắm.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến anh ngứa ngáy.
Khâu Vũ Thần hít một hơi, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ được nghỉ phép ba ngày.
Khi quay lại làm việc liền được thông báo họp đột xuất.
Không khí trong Phòng Điều tra vô cùng căng thẳng, Khâu Vũ Thần không hiểu vì sao, chỉ là đặt đồ xuống vô tình ngửi một chút, nhưng mùi tin tức tố hỗn tạp bình thường đã biến mất, không khí trong lành đến mức như thể ở đây chỉ còn Beta.
"Hôm qua kiểm tra đột xuất, tìm thấy thuốc ức chế tin tức tố đã được dùng một nửa trong phòng tạp vụ. Nói cách khác, trong nhóm tinh anh Alpha của Cục điều hành hoạt động đặc biệt có một Omega trà trộn vào."
"Chúng ta tuyệt đối không thể để Omega trà trộn vào trong một nhóm Alpha, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả Alpha và Omega."
"Nếu có manh mối gì, hãy lập tức báo lên cho chúng tôi."
"Sự việc lần này tạm thời sẽ không báo cáo về Cục, nếu điều tra ra, chúng tôi sẽ dùng lý do thể chất để chuyển người đó đi."
"Cũng mong mọi người giữ bí mật chuyện lần này, không được lan truyền ra ngoài."
"Nếu có lời đồn gì, thì tất cả những người ở đây sẽ phải chịu tội tiết lộ cơ mật quốc gia."
"Mọi người, lần lượt vào phòng thẩm vấn nói chuyện một lát."
9.
Khâu Vũ Thần ngồi trong phòng thẩm vấn, lấy máu thu thập tin tức tố, sau đó được thông báo rằng có thể đi rồi.
Trước khi đóng cửa lại, anh đã quay đầu nhìn thoáng qua, các lãnh đạo và nhân viên kiểm tra đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trông không thuận lợi lắm.
Anh quay đầu, người tiếp theo đang đứng trước cửa chờ kiểm tra chính là Hoàng Hồng Hiên với vẻ mặt lạnh lùng.
Hoàng Hồng Hiên nhìn anh, đóng cửa lại.
10.
Kết quả kiểm tra không được công khai, chỉ là nửa tháng trôi qua cũng không có ai bị chuyển đi.
Phòng Điều tra xôn xao, cuối cùng đều đoán là Hoàng Hồng Hiên.
Khâu Vũ Thần và Kim JaeHoon đang đứng hút thuốc trong phòng hút thuốc, Kim JaeHoon huých vào eo anh, thì thầm: "Bây giờ ai cũng đoán bạn trai nhỏ của cậu là Omega, nói cậu ấy có quan hệ nên mới không bị chuyển đi."
"Hừ, nếu cậu ấy có quan hệ thì có mười năm rồi mà vẫn còn ngồi ở vị trí đội phó không." Khâu Vũ Thần vẩy vẩy tàn thuốc, không đồng tình nói: "Hơn nữa Omega nào lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy."
Kim JaeHoon gật đầu, nói: "Đúng vậy, cậu ấy mạnh thật, trong cuộc thi tài năng lần trược cậu ấy còn bắn được mười điểm tuyệt đối, mẹ nó, khiến trọng tài cũng phải sốc luôn."
Hai người sánh vai nhau ra ngoài, Khâu Vũ Thần đột nhiên nói: "Cậu có bệnh à, Hoàng Hồng Hiên không phải bạn trai tôi."
Kim JaeHoon cười ha ha nói: "Không phải cậu thích cậu ấy sao, đối thủ một mất một còn trở thành người yêu, ôi~"
Hai người bất ngờ gặp phải Hoàng Hồng Hiên ở chỗ ngoặt, Khâu Vũ Thần vô cùng xấu hổ, còn Kim JaeHoon lại vẫy tay.
"Hi em dâu."
11.
Hoàng Hồng Hiên gật đầu, lần đầu tiên gọi một tiếng: "Anh Hoon."
Cậu có ý gì đây?
Khâu Vũ Thần và Kim JaeHoon nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự khiếp sợ và ngơ ngác từ mắt đối phương.
Khâu Vũ Thần nằm trên sô pha suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó bật dậy mắt Kim JaeHoon một câu: "Này, cậu có bệnh à."
Kim JaeHoon cười đến không dừng được nói: "Yên tâm đi, tôi không kỳ thị mối tình Alpha đâu, còn nếu cậu ấy là Omega thì tốt."
"Tốt? Tốt chỗ nào."
"Tốt ở chỗ đẹp trai, mạnh mẽ, còn là Omega, có thể sinh con cho cậu."
"Lời này mà để người khác nghe thấy sẽ nghĩ cậu ấy cướp công, gây sự gì đó, đều là để thu hút sự chú ý của đội trưởng Khâu đó."
"Hình như mọi chuyện đột nhiên có lý hơn rồi."
Khâu Vũ Thần bị chọc cũng không sao, ngược lại còn nói đỡ cho Hoàng Hồng Hiên một câu: "Đừng có diễn giải lung tung suy nghĩ của người ta như vậy, có thể là sắp xếp của tôi thật sự có vấn đề."
Nếu Hoàng Hồng Hiên là Omega, vậy có phải anh nên chịu trách nhiệm với cậu không?
Hôn cũng hôn rồi, chạm cũng chạm rồi, hẳn là nên chịu trách nhiệm.
12.
Có vẻ như bị trêu chọc nhiều, đến Khâu Vũ Thần cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Bây giờ anh nhìn Hoàng Hồng Hiên nhìn đâu cũng thấy không ổn.
Thỉnh thoảng anh quay đầu, nhưng lúc nào cũng có thể vô tình bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hồng Hiên. Hoàng Hồng Hiên thản nhiên quay đi, anh chỉ đành lúng túng dời tầm mắt, giả vờ chỉ là trùng hợp.
Nhưng quá nhiều sự trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa.
Vì thế lúc tan làm Hoàng Hồng Hiên đi tới bên cạnh anh, nói: "Nói chuyện chút đi."
Khâu Vũ Thần không muốn nói chuyện, ít nhất là bây giờ anh không muốn.
Nhưng anh không từ chối.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Hồng Hiên hẹn anh, cũng là lần đầu tiên Hoàng Hồng Hiên hẹn ai đó.
Anh là người tốt chân chính, không thể từ chối được.
"Anh nghĩ tôi là Omega?" Hoàng Hồng Hiên ngồi ở quầy bar, nâng ly nhấp một ngụm rượu mà anh không biết tên.
Khâu Vũ Thần bị nơi này làm cho xấu hổ hơn, bởi vì đây là nơi lần trước hai người hôn nhau.
"À, không." Khâu Vũ Thần lúng túng nói.
Hoàng Hồng Hiên cười khẽ, Khâu Vũ Thần ngây ngốc không biết phải phản ứng thế nào.
"Nếu tôi nói, phải thì sao."
Khâu Vũ Thần chớp mắt mấy cái, sau đó mở to mắt, lắp ba lắp bắp hỏi: "Ý cậu là gì."
"Nếu tôi nói, tôi là Omega thì anh định làm gì, anh thích tôi sao?" Giọng điệu Hoàng Hồng Hiên vô cùng bình tĩnh, như thể đang bàn chủ đề trưa nay ăn gì.
Khâu Vũ Thần sửng sốt một hồi, không biết mình đang nói gì: "... Omega không thích hợp làm công việc này đâu, nguy hiểm lắm."
"Ồ, anh thích Alpha sao?"
Chủ đề thay đổi quá nhanh, Khâu Vũ Thần không theo kịp, ánh mắt anh dừng trên cổ tay Hoàng Hồng Hiên, nửa phút cũng không nhúc nhích.
"Tôi không thích..."
Khâu Vũ Thần không nói hết câu, đã dứt khoát nói: "Vấn đề không phải là tôi thích hay không, mà là..."
Môi lại bị chặn lại, tai Khâu Vũ Thần đỏ bừng.
Chỉ là nụ hôn này đã không còn là một cái chạm nhẹ thoáng qua nữa, nó kéo dài lưu luyến, vào lúc anh mất cảnh giác, đầu lưỡi Hoàng Hồng Hiên đã cạy mở răng anh, tiến vào trong miệng càn quét một vòng, rồi lại quấn lấy đầu lưỡi của anh.
Hương vị Vodka đào trắng ập đến, thấm từ vị giác lên tới não, Khâu Vũ Thần chợt nghĩ.
Đợi đã, cậu là Alpha.
Đợi đã, vì sao chúng ta lại hôn môi?
Đợi đã, tin tức tố của cậu có mùi vị của Vodka đào trắng sao?
13.
Khâu Vũ Thần không uống một ngụm rượu nào, nhưng lại say đến choáng váng.
Lúc Hoàng Hồng Hiên đặt lên sô pha trong phòng riêng anh vẫn còn như đang trên mây, mãi đến khi xương quai xanh bị cắn một cái anh mới tỉnh táo lại từ cơn đau, giữa hai chân bị Alpha đè nặng, hai thứ phồng lên đang "tiếp xúc thân mật" với nhau qua lớp vải.
Hoàng Hồng Hiên cười khẽ, khàn giọng nói: "Quả nhiên anh thích Alpha."
Sau đó trong căn phòng tối, Hoàng Hồng Hiên kéo tay Khâu Vũ Thần đặt lên gáy mình, dụ dỗ: "Xé ra đi."
Khâu Vũ Thần bị mê hoặc, ngón tay khẽ cử động, kéo miếng dán ức chế của Hoàng Hồng Hiên xuống. Tin tức tố mùi cam tràn ngập trong phòng lập tức bị mùi Vodka đào trắng áp chế, tin tức tố của Alpha trời sinh bài xích lẫn nhau, nhưng sau khi cắn xé lại bắt đầu từ từ hòa quyện vào nhau.
Hơi thở tràn ngập mùi tin tức tố của hai người, Khâu Vũ Thần bị cắn vào tuyến thể trong sự hòa hợp kỳ lạ này.
Khoảnh khắc tin tức tố được rót vào, Khâu Vũ Thần lập tức run rẩy, trước mắt trở nên mơ hồ.
Bị cưỡng ép truyền tin tức tổ của một Alpha cấp S, cơ thể của Alpha bình thường sẽ không thể chịu đựng được, nhưng cũng may.
Anh cũng là một Alpha cấp S.
Cuối cùng sau khi anh thích ứng, Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng cởi quần của cả hai, để lộ hai tính khí cương cứng chờ được bắn ra.
Chỉ là những động tác đơn giản lặp đi lặp lại, nhưng hai lão xử nam lại cảm thấy rất hưởng thụ, mười phút sau đã thở hổn hển, tinh dịch rỉ ra ngoài.
Hoàng Hồng Hiên ngã vào lòng anh như lần trước.
Dưới ánh sáng mờ áo, không thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Hoàng Hồng Hiên có đỏ hay không, nhưng Khâu Vũ Thần biết, mặt anh chắc chắn đang đỏ bừng.
14.
Sau khi làm chuyện không đứng đắn như vậy với một Alpha, Khâu Vũ Thần đã bỏ chạy.
Đến khi gặp lại Hoàng Hồng Hiên lần nữa thì cũng đã một tuần trôi qua.
Thật ra sau khi đánh dấu tạm thời, trên người anh vẫn còn mùi tin tức tố trộn lẫn của hai người, anh bất đắc dĩ dán miếng dán ức chế rồi mới ra ngoài.
Hoàng Hồng Hiên nhìn thấy anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Kim JaeHoon đi phía sau Hoàng Hồng Hiên, thở dài một hơi rồi chạy tới khoác tay qua cổ anh nhỏ giọng nói: "Chuyện của cậu và bạn trai nhỏ của cậu, cả đội, cả Phòng, cả Cục điều biết hết rồi."
Khâu Vũ Thần trừng mắt nhìn qua Hoàng Hồng Hiên, sau đó quay đầu hỏi nhỏ: "Là sao?"
Kim JaeHoon nói: "Hôm đó có người nhìn thấy hai người đi cùng nhau không phải sao, sáng hôm sau cậu ấy đến đi làm, hôm đó có cuộc họp, à chắc cậu không biết, là cuộc họp để bàn về chuyện Omega." Kim JaeHoon dừng một chút, nhìn trộm Hoàng Hồng Hiên một cái: "Cậu ấy không dán miếng dán ức chế, vừa bước vào, trong phòng toàn là mùi tin tức tố của hai người."
Khâu Vũ Thần hít một ngụm khí lạnh, giọng điệu run rẩy hỏi vào trọng điểm: "Chuyện Omega thế nào rồi?"
Hoàng Hồng Hiên không nhìn nổi hai người quàng vai bá cổ nữa, đi tới kéo Khâu Vũ Thần về phía mình. Kim JaeHoon nháy mắt mấy cái, cười hihi nói: "Hai người nói chuyện đi, hai người nói chuyện đi."
Trước khi đi Kim JaeHoon còn nháy mắt với Khâu Vũ Thần, lúc lướt ngang qua anh, Kim JaeHoon còn nhanh miệng nói một câu.
"Thuốc ức chế kia là của bạn trai nhỏ của cậu!"
15.
Khâu Vũ Thần: ?
Hoàng Hồng Hiên: "..."
Khâu Vũ Thần vỗ vai người trước mặt, nói: "Nói nghe thử xem, rốt cuộc là sao."
Gương mặt vô cảm của Hoàng Hồng Hiên gần như bị bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia vỗ cho biến dạng, cậu xoay người, cụp mắt nhìn vào mắt Khâu Vũ Thần.
Cậu nhỏ giọng nói.
"Anh lúc nào cũng tiết tin tức tố trước mặt em."
Khâu Vũ Thần gật đầu.
"Khiến em dễ rơi vào kỳ phát tình."
Khâu Vũ Thần ngẩn người, rồi lại gật đầu.
"Nên phải dùng thuốc ức chế."
Khâu Vũ Thần không hiểu, lại nhìn Hoàng Hồng Hiên bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vô tình nhìn thấy một vết đỏ đã mờ đi sắp biến mất trên gáy cậu.
Tai chợt nóng bừng.
Hoàng Hồng Hiên nhìn anh, thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy cả người Khâu Vũ Thần, vùi đầu vào hõm vai anh, rầu rĩ nói.
"Anh đừng ghét em, em chỉ là là không dám tiếp xúc với anh quá nhiều, sợ đột nhiên phát tình sẽ làm anh bị thương."
Khâu Vũ thần có chút đau lòng, vươn tay ôm lấy chú cún lớn, an ủi một cách máy móc: "Không sao đâu, chúng ta đều là Alpha, hơn nữa..."
"Em là Enigma."
???
Hả?
???
Phiên ngoại 1.
"Xé miếng dán ức chế của cậu xuống, số hiệu 0814."
Hoàng Hồng Hiên nhướng mày, hồi lâu không động đậy.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Hoàng Hồng Hiên chậm rãi giơ tay xé một góc miếng dán ức chế.
Tin tức tố mùi Vodka đào trắng dù đã cố gắng thu lại nhưng đậm đến mức khiến các Alpha ngồi đó tái mặt.
Sức mạnh áp chế của tin tức tố là tuyệt đối, Hoàng Hồng Hiên lập tức dán lại miếng dán ức chế.
Cậu hỏi: "Được chưa, cần kiểm tra nữa không."
Vì vậy cậu là người duy nhất ra ngoài mà không bị kiểm tra, trước khi ra ngoài, cậu đã yêu cầu khử mùi tin tức tố trên người.
Dưới sự hợp tác của nhân viên kiểm tra, mùi trong phòng thẩm vấn được khử sạch sẽ. Hoàng Hồng Hiên nói cảm ơn rồi mới ra ngoài.
Phiên ngoại 2.
Có một người đang đứng tựa vào tường trước cửa phòng thẩm vấn. Là đồng đội kiêm đội trưởng mà cậu yêu thầm mấy năm nay, Khâu Vũ Thần.
Anh ngốc nghếch cắn điếu thuốc, trước giờ chưa thấy anh thật sự hút thuốc bao giờ.
Hoàng Hồng Hiên quan sát anh thật lâu, Khâu Vũ Thần hút thuốc chỉ là hít một hơi vào miệng rồi lại nhổ ra, hoàn toàn không đến được phổi.
Có chút đáng yêu.
Khâu Vũ Thần đi theo cậu, lẩm bẩm hỏi cậu có phải là Omega không, đúng thì sao, cậu nghĩ.
Là Omega thì sao, anh cũng sẽ không thích.
Cậu không thể tưởng tượng được Khâu Vũ Thần sẽ yêu đương với kiểu người nào, là Omega sao, hay là Alpha.
Tóm lại cũng không phải là cậu, cậu tự biết rõ bản thân không được người khác thích.
Sau đó, mọi chuyện phát triển có chút hỗn loạn, dưới sự "giúp đỡ" của những người kia, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng chút rung động của Khâu Vũ Thần, nên không dám chắc chắn nữa.
Lỡ như thì sao, thử xem.
Phiên ngoại 3.
Sau đó Hoàng Hồng Hiên hỏi Khâu Vũ Thần, có phải anh đã muốn hẹn hò với em lâu rồi mà ngại đúng không.
Khâu Vũ Thần không đáp, vươn bàn tay ướt mới rửa bát xong ra gãi gãi cằm Hoàng Hồng Hiên một cách cưng chiều.
"Lạnh đó." Hoàng Hồng Hiên ngồi trên sô pha, bắt lấy tay anh, ngẩng đầu hỏi.
"Có phải không? Em đã từng kể với anh rồi, cho nên anh đã biết rõ em yêu thầm anh mười năm, nhưng anh chưa bao giờ kể với em anh thích em như nào cả."
Khâu Vũ Thần bị đạo lý này của người yêu làm cho vừa tức vừa buồn cười.
Anh giơ chân đá vào bắp chân Hoàng Hồng Hiên.
"Em nghĩ vì sao mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ chúng ta đều là một nhóm?"
"Bởi vì những người khác không thích ở cùng nhóm với em."
"Ha, không thích là có thể không cùng nhóm với em à? Nghĩ nhiều quá rồi đó em trai, không phải đang chơi trò chơi, không muốn ở chung nhóm với ai là có thể không ở chung nhóm với người đó à."
Hoàng Hồng Hiên chợt hiểu ra.
"Là anh sắp xếp sao?"
Khâu Vũ Thần chỉ cười không nói gì, nhướng mày lấy một hộp áo mưa từ trong áo khoác ra ném lên người Hoàng Hồng Hiên.
"Nếu anh ngại thì anh có tự mua thứ này không?"
Đương nhiên là không.
Tin tức tố lập tức được giải phóng, Khâu Vũ Thần ngồi lên đùi Hoàng Hồng Hiên, cúi đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu say đắm.
"Hai con chó đã được gửi đến chỗ anh trai anh rồi, trong phòng có sẵn thuốc bổ sung dinh dưỡng, trong tủ lạnh có chuẩn bị sẵn đồ ăn, cho nên..."
Cho nên mấy ngày nghỉ tết này, có lẽ không cần nghỉ ngơi nữa.
- END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top