Hoa Sơn Trà
Hoa nở không ai biết
Hoa tàn chẳng ai hay
Nàng là đóa Sơn Trà trắng
Chung thủy đợi chàng dưới cơn mưa tuyết ngàn đông
--------------------
Năm ấy, chàng đã từng trao cho nàng một sợi dây đỏ trước khi cuốn gói rời ra chiến trường. Chàng từng nói, sợi dây màu đỏ này là một nửa của sợi dây định mệnh giữa nàng và chàng, nó sẽ luôn là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Chàng sẽ buộc nửa còn lại vào thanh kiếm của mình, để ngay cả lúc lâm trận, chàng vẫn sẽ có cảm giác nàng đang ở cạnh động viên mình, sánh bước cùng mình. Còn sợi dây mà chàng trao cho nàng, nàng nhất định phải luôn giữ gìn và trân trọng nó, như sinh mạng mình vậy.
"Ta nhất định sẽ quay trở về. Xin nàng hãy đợi ta."
Vì một câu nói ấy, nàng cầm sợi dây đỏ trong tay, e thẹn gật đầu.
Lúc chàng rời đi, tuyết đã rơi rất nhiều, tạo thành một cơn mưa giá lạnh. Đó cũng là lúc hoa Sơn Trà nở rộ khắp cả cánh đồng một cách đẹp nhất. Màu trắng tinh khôi của hoa Sơn Trà ẩn hiện trong sắc tuyết trắng xóa. Nàng đã đứng đó, đứng trong mưa tuyết phủ trắng đất trời, ánh mắt kiên định dõi theo bóng lưng chàng. Nàng sẽ đợi. Nàng như đóa hoa Sơn Trà trắng, mang một màu trắng tinh khiết, mang một lòng thủy chung đợi chàng trở về.
Nhiều năm trôi qua, mùa đông nào nàng cũng đứng đó. Sợi dây đỏ năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. Cánh đồng hoa Sơn Trà năm ấy, sắc màu trắng vẫn thuần khiết như năm nào. Nàng, vẫn chung thủy như ngày ấy, ánh mắt kiên định một lòng mong mỏi đợi chàng. Nàng vẫn là đóa hoa Bạch Trà xinh đẹp, hòa sắc màu của mình vào màu tuyết trắng. Nhưng...đã nhiều năm nay, chàng vẫn không trở về.
Về sau, người ta tìm thấy giữa cánh đồng hoa Sơn Trà trắng, nay sắc hoa đã tàn, nằm đó một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, trên tay vẫn nâng niu sợi dây đỏ như sinh mạng. Nàng thuần khiết, nàng tinh khôi. Nàng nằm dưới cơn mưa tuyết trắng xóa. Nàng vẫn đang đợi chàng trở về. Chỉ khác là, nay sắc hoa tàn phai, và chàng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Hoa nở không ai biết
Hoa tàn chẳng ai hay
Bạch Trà năm ấy, nay có còn nở rộ rực rỡ như năm nào hay không...?
----------End----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top