....

#Đoản

Cô và hắn cưới nhau dựa trên bản hợp đồng kết hôn. Thời hạn là 3 năm, lần kết hôn này giữa cô và hắn chỉ nhằm mục đích cứu vớt tập đoàn Vương Thịnh được hoạt động trở lại.

Bản hợp đồng ngay từ đầu vốn đã không công bằng. Cô bắt buộc phải làm một người vợ thủy chung, không được phép lăng nhăng bên ngoài. Nhưng hắn thì có thể.

Trong thời hạn hết hợp đồng cô cũng không được phép li hôn. Nhưng hắn lại có thể làm vậy.

Trong bản hợp đồng đó không gì là có sự ngang bằng giữa vợ chồng với nhau. Hôm nay cô lên đưa cơm cho hắn ở công ty, vào văn phòng làm việc thấy hắn đang ân ái cùng cô thư kí.

Cô không ngần ngại mà đập mạnh hộp cơm xuống bàn, nhếch mép cười trừ.

Hắn nghe thấy tiếng động cơ hồ hoảng sợ, ngước lên. Thấy cô thì lửa giận càng bốc nghi ngút.

- Sao cô còn đến đây, ở nhà hết việc để cô làm rồi à?

Hắn gầm lên không làm cô hoảng sợ, mà ánh mắt lại chuyển về phía cô gái đang bên cạnh hắn, một sinh vật có tên là cô gái.

Lấy nhau đã gần được ba năm, nếu tính chính xác thì cuộc hôn nhân này diễn ra được 890 ngày rồi. Vậy mà hắn chưa một lần đụng tới cô. Kể cũng may mắn nhưng là nỗi bất hạnh không thể nói ra được.

- Không có, rảnh rỗi quá muốn đến đây xem thằng tên là chồng của tôi làm việc thế nào. Hóa ra là thế này, tôi đang tự hỏi làm thế nào anh bơi được lên chức tổng tài vậy.

Cô tự mỉm cười chế nhạo bản thân, vậy mà có một khoảng thời gian dài cô đem lòng yêu thầm hắn. Vô sỉ! Con người của hắn vốn dĩ chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung.

Trong con mắt hắn một lần nữa tức giận, mặt xám xịt. Cô dám xỉ nhục hắn, làm hắn nhục nhã trước mặt tình nhân của mình. Cô gái này càng ngày càng khiến hắn muốn phát tiết.

Hắn xách cổ áo cô lên, chân cô còn không chạm được xuống đất. Từng cm trên cổ như bị mảnh áo sít chặt, mặt cô trở nên trắng bệch.

- Cô dám! Giỏi thì nói lại lần nữa coi.

Hắn nhìn cô trợn mắt, gầm lên mang theo tiếng đe dọa.

- Tôi nói anh thật...vô sỉ. Miệng cô cười nhạt, có lẽ cuộc sống này của cô đã chẳng còn gì để hối tiếc. Giọng nói đã dần bị bóp méo, gương mặt nhỏ nhắn giường như không còn một giọt máu. Cô ho nhẹ.

- Cẩn Quân, anh bỏ tay ra đi, ai nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ xấu cho anh.

Sinh vật nhỏ bé tên là tình nhân này sau khi mặc xong quần áo mới sợ hãi chạy đến kéo kéo vạt áo của hắn.

Hắn lúc này mới bỏ cô xuống. Cô khó khăn hít thở, ho khụ khụ bao lâu mới có thể trở về trạng thái bình thường. Chồng cô hắn ta đích thị là cầm thú.

Hắn quay lại nhìn cô khinh bỉ rồi tức giận gạt phăng hộp cơm trên bàn xuống đất, ung dung dắt cô thư kí ra ngoài. Cô ngồi xuống đất cho đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại mới nặng nề bước ra khỏi công ty.

Mấy ngày sau đó cũng chả khá hơn là bao nhiêu, ngày ngày đều sống cảm giác không an toàn. Tối nay hắn về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo, quần áo xộc xệch, lời nói mang theo chút men rượu.

Hắn mò mẫm vào phòng cô, giọng nói mang theo chút bất mãn. Loạng choạng bò lên giường. Hắn lúc này mới như một con sói hoang đè mạnh cô ra, xé mạnh chiếc áo ngủ mỏng manh cô đang mặc. Rồi trực tiếp hành hạ cô đến tận sáng, cả đêm đó cô đã khóc lóc cầu xin hắn, nhưng mỗi lần tiến tới lại là một lần hắn mạnh bạo, không một chút dịu dàng.

Cả người cô bầm tím khắp nơi, chỗ nào cũng có dấu vết hắn để lại. Lần đầu tiên của cô tràn đầy sự đau khổ. Cô hận hắn, hận đến tận xương tận tủy. Thề rằng đến ngày kết thúc bản hợp đồng độc ác này một lần cũng không dây dưa gì đến hắn nữa.

Cô thẫn thờ cầm tờ giấy siêu âm, từng bước từng bước ra khỏi bệnh viện. Mảnh giấy trong tay cô dần dần bị nát bét. Có thai rồi, cô chính xác là có thai với hắn. Phải làm sao đây ?

Về đến nhà cô đương nhiên không nói với ai, cô im lặng. Nhưng vào bữa ăn, cứ ngửi thấy mùi cá là một thứ gì đoa đẩy mạnh lên thực quản. Cô nôn tất cả mọi thứ ra ngoài, quá mệt mỏi rồi.

Bà quản gia thấy vậy, cũng đã đoán ra mọi chuyện. Bà đem chuyện được cho là vui để nói với hắn. Hắn mặc nhiên không quan tâm, còn nói.

- Lần sau không có chuyện gì thì đừng nói với tôi.

Cô biết mà, hắn đến cô còn không trân trọng thì đứa bé này hắn còn coi là gì.

- Bảo Bảo, mẹ sẽ nuôi con. Không sao hết, con người cầm thú ấy mẹ sẽ không cho con tiếp xúc với hắn ta đâu.

.....

2 năm sau đó cô nhờ thế lực của gia đình mình, cùng với tài lãnh đạo và trí thông minh của cô cũng có thể mở một công ty lớn.

Hôm nay, cô muốn tỏ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Bảo Bảo của cô. Không muốn khoa trương cô chỉ mời mấy doanh nghiệp nho nhỏ đến để chúc mừng.

Cô dắt tay bé con ra tiếp khách, ai ai cũng nói Vương Vi đáng yêu. Con bé rất xinh đôi mắt to tròn làn da trắng trẻo rất giống mẹ. Nhưng đa phần lại giống hắn ta.

Người ra người vào rất nhiều, bé con lại rất cởi mở nên không sợ hãi mà còn cười rất tươi tắn chào khách. Cô đang nói chuyện với khách hàng thì thấy Vương Vi cười rất tươi. Cô ngạc nhiên quay lại, mặt cô bất ngờ trở nên sợ hã.

- Chú đẹp trai, chú có vợ chưa, nếu chưa chú làm chồng mẹ cháu nhé. Mẹ cháu xinh lắm. Hắn đang đi vào thì bị một em bé xinh xắn. Mặc cái váy màu trắng bồng bềnh hệt như một công chúa nhỏ. Dang tay chặn hắn lại. Con bé lảnh lót nói.

- Cháu bé, cháu là con ai vậy. Hắn cười tươi xoa khuôn mặt bụ bẫm của Vương Vi. Hành động đó làm cô sợ hãi. Tay chân bất ngờ run lên.

2 năm không gặp hắn gầy và xanh xao hơn trước. Nhưng cảm giác lạnh băng và lãnh khốc ấy vẫn chưa bớt được tí nào. Cô vẫn cần đề phòng.

- Vương Vi hư, đi theo mẹ vào trong. Không được nói chuyện với người lạ.

Hắn đang ngắm nhìn đứa bé, kì lạ đứa bé này rất giống hắn, đúng vậy cực giống. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này hắn mới ngước mặt lên. Nhìn thấy cô hắn đã đoán được mọi chuyện. Đây chính xác là con hắn. Cười nhẹ một tiếng.

- Vương Uyển Khuyên, tôi đã trở thành người lạ của em từ bao giờ vậy?

Từ ngày cô trốn hắn bỏ đi hắn tìm cô khắp nơi, nơi đâu hắn cũng tìm ngay cả thế lực ngầm hắn cũng tìm tới. Nhưng cũng phải khen ông Vương bảo vệ con gái kín quá.

Thiếu cô hắn vẫn đi làm, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mỗi buổi tối mệt mỏi về nhà, nhìn căn nhà tối om, lạnh ngắt không có hơi người nào hắn cảm thấy trái tim hắn có gì đó đau điếng.

Con hắn không biết bây giờ thế nào, cô có sống tốt không. Hắn mệt mỏi, cảm thấy thiếu cô như thiếu mất một cái gì đó cực kì quan trọng. Hắn thề rằng chỉ cần gặp lại được cô hắn sẽ giữ chặt không cho phép cô bỏ đi nữa.

Mới mấy ngày trước một đối tác làm ăn của hắn trong lúc thảo luận đã sơ sảy làm rơi tấm thiệp mời này ra.

Ban đầu hợp tác với công ty này hắn đã không muốn, sau khi biết tấm thiệp này chính là của chủ tịch công ty Vương Vi tổ chức để chúc mừng con gái tròn 2 tuổi. Hắn lập tức đổi ý, hắn đồng ý sẽ ký bản hợp đồng này nếu ông ta đưa cho hắn tấm thiệp này. Và đương nhiên ông ta không từ chối rồi.

Hôm nay đến đây nhìn thấy cô, hắn lập tức chỉ muốn ôm cô vào lòng. Nhưng không ngờ hai chữ "người lạ" cô nói ra lại làm hắn đau đến lạ.

- Anh Cẩn Quân, tôi không biết anh lấy tấm thiệp từ ai, nhưng nếu đã đến thì mời vào cho. Kẻo đứng đây lâu người ta sẽ nói tôi không biết tiếp đãi khách quý.

- Em...

Hắn không nói được gì. Đôi môi mỏng mím chặt lại. Cô vẫn cay nghiệt như vậy.

- Em có thể không chấp nhận anh, nhưng con đã chấp nhận anh rồi, em vừa nghe con nói chứ.

Cô thấy hắn ta thật bỉ ổi.

- Con tôi tuyệt đối chỉ là con tôi không phải con ai hết

- Em là tự sinh ra đứa bé sao? Hắn thoáng chốc mất bình tĩnh. Vương Vi từ nãy giờ vẫn lắm tay mẹ, cười sáng lạn nhìn mẹ và chú đẹp trai nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ bất ngờ lên tiếng.

- Chú đẹp trai, mẹ bảo bố cháu lái xe tai nạn nên chết luôn lúc đó. Nên mẹ cháu một mình nuôi cháu lớn.

- Em...có thể nói với con như vậy sao. Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, cô tuyệt tình đến vậy, bảo hắn đã chết rồi sao.

- Bố con bé đã chết rồi, con bé không có bố. Cô tuyệt nhiên đã mạnh mẽ trở lại, không khách sao mà sỉ vả vào mặt hắn. Trả phải ngày biết cô có thai hắn vẫn dửng dưng sao. Hắn biết cô thấy đau khổ thế nào không?

- Mẹ ơi, vào đây đi. Ba gọi mẹ con mình kìa. Con bé lên tiếng, đôi mắt sáng rực lên, cái tay nhỏ bụ bẫm chỉ vào phía trong.

"Ba gọi chúng ta kìa"nghe thấy mấy từ này từ chính lời nói của con mình, hắn không cười được nữa. Tay đã nắm thành quyền.

Nhìn vợ và con đang cười nói bên cạnh người đàn ông khác, hắn như phát điên.

- Vương Uyển Khuyên. Em cứ đợi đấy.

Nguồn nick facebook Hạ Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyemm24