Chương 5 : Giáo chủ ma giáo(Full)


---------------
Nàng là giáo chủ ma giáo,nắm giữ trong tay bao nhiêu thuộc hạ. Người đời không ai không kính sợ nàng.
Nghe nói,nàng xinh đẹp như tiên nữ nhưng không bao giờ để lộ gương mặt ,nàng võ công vô cùng cao thâm,ra tay nhanh như gió.
Nghe nói,nàng vì một chữ tình mà trở nên tàn độc như ngày hôm nay.
Nghe nói,cũng chỉ là nghe nói mà thôi.
Thế nhưng,rất nhiều nam nhân,nguyện ý chết dưới tay nàng,chỉ vì có thể gần nàng trong gang tấc. Cho nên mới nói:Chết dưới hoa mẫu đơn,làm quỷ cũng phong lưu.....
Trên đỉnh núi Vu,nữ tử một thân bạch y cầm sáo trúc thổi khúc nhạc bi thương. Nàng chính là Tiêu Dao,là người đứng đầu ma giáo,giết người không ghê tay,ra tay vô cùng tàn độc mà thiên hạ vẫn đồn thổi...
Khúc nhạc vừa dứt,nàng liền mỉm cười,ánh mắt xa xăm. Đã bao lần,nàng thổi khúc nhạc ấy,khúc nhạc cho nam nhân mà nàng yêu. Nhưng chàng vĩnh viễng không trở về nữa.
Trước đây,nàng cũng như bao nữ nhân khác,luôn mong ước được gả cho người mình yêu. Nàng và chàng khi ấy,đều là đồ đệ của phái Thiên Sơn. Lớn lên bên nhau từ nhỏ,hai người luôn gắn bó,yêu thương nhau.
Đến tuổi trưởng thành,nàng cùng chàng trở thành đôi uyên ương mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Rồi nàng ấy xuất hiện,chàng ruồng bỏ nàng,một mực yêu thương,chiều chuộng nàng ấy.
Nàng ấy bị thương,chàng liền một chưởng đánh nàng gần mất mạng.
Ngày ấy,chàng mang nàng ấy rời đi,cũng mang theo trái tim nàng.
.........
Một ngày,nàng lên núi hái nguyên liệu để điều chế linh đan. Nàng đã gặp được hắn. Hắn là chàng ngốc,đang thơ thẩn dạo chơi trên núi.
Vừa thấy nàng,hắn đã chạy đến,bám lấy không buông,luôn miệng gọi:" Tiểu nương tử,nương tử..."
Nàng cố gắng đẩy nhưng không thoát ra được. Khi nàng định giơ tay lên,một chưởng đánh chết hắn,hắn lại ngước lên nhìn nàng,ánh mắt đầy tội nghiệp.
Lần đầu tiên,sau bao năm,kể từ ngày ấy,ngày mà chàng bỏ nàng đi,nàng đã rung động. Tuy hắn ngốc,nhưng lại rất khôi ngô,tuấn tú,đặc biệt là mắt hắn,đẹp vô cùng.
Nàng vì đôi mắt ấy mà nương tay,tha cho hắn một mạng.
Hắn thấy thế,liền hớn hở theo nàng. Nàng hái thuốc gì,hắn liền giúp nàng hái. Hắn cứ thế,theo nàng trở về núi Vu.
Bình thường,chỉ cần ma giáo không có việc,nàng đều ẩn cư tại căn nhà nhỏ trên núi này.
Nàng thương hắn không nhà cửa,không người thân,liền dạy cho hắn đọc sách,viết chữ,nàng còn dạy võ công cho hắn để phòng thân.
Hai người cứ sống bên nhau như vậy suốt một năm trời,nàng đi đâu cũng có hắn theo sau. Đôi lúc hắn sẽ giúp nàng lên núi hái thuốc,cũng đôi lần được nàng dẫn đến ma giáo.
Mặc dù mọi người trong giáo còn nghi ngờ hắn,khuyên nàng không nên quá tin tưởng hắn,nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của hắn,nàng đều cho qua.
Hắn ngốc,nhưng chữ viết và võ công hắn đều tiếp thu rất nhanh,chẳng mấy chốc đã trở thành cánh tay trái đắc lực của nàng.
Ngày ấy, tuyết rơi dày,gió thổi không ngừng,nàng từ dưới núi trở về,trên tay cầm bọc khoai nướng-món ăn mà hắn thích nhất,định bụng sẽ cho hắn bất ngờ,nhưng,người bất ngờ lại là nàng.
Ngày ấy,nàng thấy hắn đứng một mình trước ngôi nhà gỗ,vừa định tiến lên,liền thấy từ xa một hắc y nhân tiến tới.
Hắc y nhân đưa cho hạ một lọ thuốc:"Chủ nhân,độc dược mà người sai nô tài đã chuẩn bị xong,không màu,không mùi,không vị,uống vào sẽ không có cảm giác,mất hết sức lực chỉ sau nửa canh giờ."
Nàng thấy hắn cầm lấy lọ thuốc,khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn:"Tiêu Dao ơi Tiêu Dao,qua đêm nay,người sẽ không thấy mặt trời nữa đâu..."
Nàng đau đớn,là hắn đây sao,là chàng ngốc ngây ngô,khờ dại bên nàng gần hai năm qua đây sao? Hắn...sao lại như vậy...? Hắn là kẻ thù của nàng ư? Hắn muốn giết nàng ư?
Nàng cười,nụ cười ấy,thê lương đến thế,ai oán đến thế,bi ai đến thế....
Hắc y nhân đi xa,nàng mới lau vội nước mắt,cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất tiến tới
Hắn thấy nàng,gương mặt cương nghị,uy nghiêm ban nãy liền biến mất,vẻ ngây ngô,ngờ nghệch thường ngày lại trở về...Hắn gọi nàng:"Tiểu nương tử..."
Nàng cười dịu dàng nhìn hắn,nam nhân mà nàng yêu,tại sao hết người này đến người khác đều phản bội nàng?.....
-------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Đêm ấy,hắn nấu cho nàng một chén huyết yến,nàng vui vẻ nhận lấy,ăn từng muỗng,từng muỗng một...
Nếu hắn đã muốn nàng chết,nàng cũng đâu thể làm gì được...
Bởi,nàng không nỡ xuống tay với hắn..Nàng đã yêu hắn,yêu đến sâu đậm rồi...
Nửa canh giờ sau,cả người nàng mệt mỏi,toàn thân không còn sức lực,nàng cười buồn bã,gục trên bàn trà,nhìn hắn tiến tới,trên tay cầm bảo đao.
Hắn lạnh lùng chém nàng một đao,ánh mắt không hề dao động...
Một đao kia chém xuống mang theo bao thù hận,cũng là mang theo sinh mệnh của nàng.Nàng đau đớn nhìn hắn,nước mắt rơi như mưa.
Nàng không gào khóc mà chỉ lẳng lặng rơi lệ nhìn hắn,ánh nhìn khiến người ta xót xa,thương cảm.
Máu nàng cứ thế chảy xuống,nhuộm đỏ cẩm y.
Nàng đã cố tình thay một bộ y phục đẹp nhất,trang điểm lộng lẫy nhất để có thể chết đi trước mặt hắn một cách hoàn mỹ nhất.
Đã bao lần nàng mơ mộng về cuộc sống sau này của nàng và hắn.
Nàng và hắn sẽ có thật nhiều con. Nàng sẽ dạy con gái thêu thùa,đàn hát. Hắn sẽ dạy con võ công.
Rồi khi đã bạc đầu ,nàng sẽ cùng hắn ngắm hoàng hôn trên núi Vu mỗi khi ánh tịch dương buông xuống.....
Chỉ tiếc,mong ước,cũng chỉ là mong ước mà thôi...
Hắn nhìn nàng:"Đây là cái giá mà ngươi phải nhận khi giết sư huynh của ta Ân Vũ."
Nàng cười,hóa ra,hẳn là Ân Phong,đệ đệ của Ân Vũ,tên sắc lang nàng đã giết 5 năm trước...
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn,hắn không gạt nàng ra,chỉ ngồi im để nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng nói:"Chàng ngốc,à không...Ân Phong,ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất.Chính là...sau này giữa thế gian đầy oan trái, ta xin chàng....đừng bao giờ quên....đã từng có một nữ nhân yêu chàng đến thế,vì chàng mà chịu chết dưới một đao kia...được không?"
Hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu ớt,hai mắt khẽ nhắm lại...
Đến khi nàng đã tắt thở,hắn mới vội vã đỡ lấy thân ảnh sắp gục ngã kia...
Hắn khóc,lệ rơi lên mặt nàng. Bởi vì cái gì mà khóc ư?
Bởi vì,thù giết sư huynh không thể không báo,nhưng hắn lại yêu nàng mất rồi...
Khi thấy nàng yếu ớt mà nói với hắn câu nói kia,hắn thực muốn chạy tới mà ôm lấy nàng mà giải bày tấm chân tình ấy...
"Dao Dao,nàng đợi ta một chút,ta sẽ đến bên nàng ngay đây..."
Nói rồi,hắn cầm dao,đâm vào tim mình...
Máu của hắn nhuộm đỏ cả y phục của nàng. Bàn tay ôm nàng dần dần buông lỏng,đầu hắn gục xuống cổ nàng.
"Dao Dao,nàng sẽ không ra đi cô đơn đâu..."
Tiếc thay cho một đôi uyên ương,yêu nhau mà không thể sống bên nhau đến cuối đời,chỉ có chết đi,mới có thể bên nhau mãi mãi....
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng."
_____________________end____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản