Cái đuôi nhỏ (2)
4.
Kể từ hôm đó, Tần Mạch có thêm hai cái đuôi nhỏ.
Một người, một ma.
Hàn Trầm, người như tên, biến thành ma rồi vẫn ít nói như thế. Câu hắn nói nhiều nhất với Tần Mạch là "đừng nghĩ quẩn".
Mỗi khi Tần Mạch nghe câu này đều có xúc động muốn túm cổ áo hắn, đánh hắn một trận tơi bời.
Nói đạo lý thì hay lắm. Chính hắn là người nghĩ quẩn làm bậy trước cơ mà?
Còn Hạ Tử Hiên? Rất phiền, cực kỳ lắm chuyện. Anh có thể thao thao bất tuyệt mặc kệ ánh mắt lạnh băng của Tần Mạch.
Dạo này Hạ Tử Hiên cứ giống như cô bạn gái nhỏ, lân la đến làm quen với Tần Mạch. Thái độ của cậu không hợp tác lắm nhưng Hạ Tử Hiên mặc kệ, buổi sáng đón cậu đi học, trưa ăn cơm cùng cậu, học xong thì đưa về.
Đúng hơn là luôn lẽo đẽo bám theo sau cậu.
Thái độ của Hạ Tử Hiên làm cậu rất khó hiểu.
Có lẽ là do lo lắng khi từng nhìn thấy cậu muốn tự sát nên Hạ Tử Hiên thấy cậu đáng thương, muốn an ủi cậu?
Một buổi sáng nọ, Hạ Tử Hiên bị phạt trước cờ. Thiếu niên vốn phải đọc bản kiểm điểm 2000 chữ lại dõng dạc nói vào mic:
"Ai bắt nạt Tần Mạch thì bước qua xác tao." Khuôn mặt treo lên biểu cảm "ta đây rất hung dữ", lại còn giơ nắm đấm lên doạ.
Tần Mạch bỗng nhiên cảm thấy được thả lỏng, giống như người sắp chết bởi bóng tối rợn ngợp lại nhận được sự ánh sáng và sự chúc phúc từ thánh kỵ sĩ.
Cậu đứng phía cuối hàng, đôi mắt u ám vẫn cụp xuống như thường lệ nhưng gương mặt lại hơi ngẩng lên, bình tĩnh đón nhận ánh nhìn từ bốn phía.
__
5.
Kỵ sĩ của Tần Mạch bị cậu đẩy vào địa ngục mất rồi.
Hạ Tử Hiên dù là giáo bá có tiếng trong trường nhưng cũng không thể lấy hai địch lại mấy chục tên như đàn thú dữ mất nhân tính.
Cậu bị dẫm đạp, thánh kị sĩ che chở cho cậu dưới thân.
Nằm trong vòng ôm của Hạ Tử Hiên, cậu còn nghe rõ tiếng tay chân nện thật mạnh vào cơ thể anh.
Hạ Tử Hiên rất cao nhưng hơi gầy, sao mà chịu được nhỉ?
Tâm hồn cậu lại là một mảnh trống rỗng, giống như bị bóng tối của tận cùng tuyệt vọng cắn nuốt.
Tần Mạch cảm thấy Hạ Tử Hiên dần trở nên vô lực. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm giác muốn rơi nước mắt, trái tim nhảy lên điên cuồng như muốn phá toang cả lồng ngực.
Tần Mạch nghiến răng đẩy Hạ Tử Hiên sang một bên, giống như ngựa đứt cương mà lao về phía bọn chúng..
Tần Mạch cảm thấy mình điên thật rồi.
Mọi khi bị đánh, cậu sẽ chỉ im lặng chịu đựng.
Cậu biết sự phản kháng sẽ chỉ đem lại sự đau đớn. Việc kiên cường bất khuất đối với chúng chẳng có tác dụng gì ngoài việc đem lại những tiếng cười chế nhạo.
Và những cú đánh tàn khốc không chút lưu tình.
Thế nhưng lần này, cậu không thể im lặng được nữa.
Thiếu niên thoạt trông gầy yếu nhưng tốc độ nhanh đến kinh người. Hạ Tử Hiên nằm bất động khiến mọi sự phẫn nộ của cậu bị đẩy lên đến tột cùng. Trong phút chốc, Tần Mạch cảm thấy mình cùng bọn chúng chẳng khác gì nhau.
Giống như thú dữ.
Tàn bạo và khát máu.
Nắm đấm liên hồi rơi xuống mặt lão đại của hội, kẻ từng bước ép tử Hàn Trầm, cũng là kẻ ra tay với Hạ Tử Hiên nặng nhất.
Tần Mạch đột nhiên đánh trả khiến cả lũ bất ngờ, trong phút chốc không kịp phản ứng.
Đôi mắt thiếu niên lạnh lẽo mang theo sát khí kinh người. Nước mắt từ trong hốc mắt đỏ ửng chảy xuống gò má.
Thế nhưng giây tiếp theo, không ai trông thấy điều đó, bởi Tần Mạch đã bị cả đám xông vào chế trụ.
Nắm đấm, một lần nữa rơi lên người thiếu niên.
Tần Mạch mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trước lúc mất đi ý thức, cậu còn loáng thoáng nghe tiếng lão đại hét lên đầy đau đớn, sau đó cả là tiếng chân rầm rầm chạy ra ngoài rồi không gian mới an tĩnh lại.
__
6.
Thiếu niên vừa bị đánh hai cái, Hạ Tử Hiên đang nằm bất động dưới đất đã bật dậy.
Anh lao thẳng về phía tên đầu đàn đang đạp thật mạnh vào người Tần Mạch. Đôi chân dài co lên, thẳng tắp đá vào ngực hắn ta.
Lão đại bị cú đá như trời giáng làm cho trở tay không kịp, ngã ngửa về phía sau. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Hạ Tử Hiên ánh mắt rét lạnh như nhìn một vật chết. Anh túm lấy tay hắn ta, quyết tuyệt bẻ ngược về đằng sau.
Khớp xương kêu "rắc" một cái, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của lão đại.
Bọn đàn em nhìn Hạ Tử Hiên như ác quỷ đến từ địa ngục, sợ hãi lùi dần rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Hạ Tử Hiên lắc lắc cổ tay, quệt ngang vết máu bên khoé môi, lầm bầm chửi thề một tiếng.
Rõ ràng là muốn ăn đánh vài cái để ông già giải quyết mọi chuyện cho triệt để, thế mà lại khiến nhóc con bị thương.
Anh bế ngang người Tần Mạch lên, vững vàng sải bước ra khỏi con ngõ.
__
7.
Tần Mạch xuất viện, như thường lệ đi học trở lại.
Hạ Tử Hiên vẫn giống như cái đuôi nhỏ, thế nhưng lần này Tần Mạch không bỏ anh phía sau nữa. Hai người sóng vai nhau đi học rồi lại đi về nhà.
Nghe đồn rằng lão đại bị đánh gãy tay phải nhập viện, thần trí hắn ta lại không thanh tỉnh, cứ liên mồm gọi tên Hàn Trầm đã chết rồi la hét mình bị quỷ theo sau.
Gia đình hắn ta chữa không được, liền tống lão đại vào bệnh viện tâm thần.
Cả bọn bắt nạt hắn, tất cả đều bị đuổi học, kết cục thảm vô cùng. Người táng gia bại sản, kẻ điên điên khùng khùng luôn mồm nói có quỷ.
Tần Mạch nghe xong, cả khuôn mặt vẫn không cảm xúc như thế, sống chết của bọn chúng cậu không quan tâm.
Hạ Tử Hiên hỏi Tần Mạch:
- Cậu không vui sao?
Tần Mạch ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại hỏi:
- Có chuyện gì đáng để ăn mừng ư?
Hạ Tử Hiên dừng chân, nghiêm túc nhìn cậu:
- Vậy làm thế nào mới có thể khiến cậu vui lên được?
Tần Mạch bật cười, không trả lời.
Vì chẳng có cách nào cả.
Dù sao thì cậu cũng sống vất vưởng như một hồn ma từ rất lâu rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top