#04: Có em ở đây rồi



**

Đốm sáng ít ỏi từ bên ngoài đô thị đọng lên khung cửa trong suốt, chẳng mấy chốc đã vội vã chạm vào ánh mắt tôi. Tôi khẽ cựa quậy rồi vòng tay sang bên cạnh giường, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Anh Chiến không ở đây.

Thoát ra khỏi tấm chăn bông trắng, tôi đảo mắt quanh căn phòng một lần, cuối cùng dừng điểm nhìn ở khe cửa đang hé mở. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, tôi hơi nheo mắt. Màn hình hiển thị một giờ năm mươi tư phút. Phòng tắm ở hướng ngược lại, anh làm gì ở ngoài vào giờ này? Sau khi rời khỏi giường, tôi bước về phía cửa ra ban công. Chúng tôi ở chung đã được một thời gian rồi. Phòng trường hợp bị phát hiện, bình thường chúng tôi sẽ không ra ngoài ban công hoặc mở rèm quá rộng, vì thế nên cây cối cũng phải chọn loại nuôi ở trong nhà. Tiêu Chiến là người rất cẩn thận, nếu không phải do tôi ở bên cạnh năn nỉ suốt một ngày, có lẽ anh từ sớm đã đem căn hộ này biến thành một nơi không có cửa sổ. Cách cửa ra quãng độ một sải tay, tôi nhìn thấy anh đang tựa người vào thành ban công nghe điện thoại. Anh để âm lượng không lớn. Tuy nhiên, với hoàn cảnh yên ắng như hiện tại, tôi có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của chủ nhân đầu dây bên kia.

Là quản lý của Tiêu Chiến. Chị ấy nói: "Cậu tạm thời đừng lên mạng vào thời điểm này."

Tôi không biết cuộc điện thoại trước đó có diễn biến như thế nào, nhưng, sau khi nghe xong lời chị ấy vừa nói, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Trong cái giới này, khi nào có người nhắc bạn đừng lên mạng thì khi ấy cũng là khi bạn có chuyện chẳng lành rồi. Mang theo toàn bộ lo lắng và bất an ở trong lòng, tôi không bước ra ngoài mà quay về phía giường cầm vội lấy chiếc điện thoại đọc tin tức.

Vừa mở Weibo lên, tôi đã cảm thấy rất bàng hoàng. Chuyện xích mích giữa hai bên cũng đã nhen nhóm mấy hôm nay, cả tôi và anh đều biết. Chỉ là tôi không ngờ, mọi chuyện thực sự sẽ bùng phát tới mức độ lớn như thế này.

Giữa lúc tìm hiểu tình hình, tôi đọc được bình luận của một người, người đó nói rằng kẻ địch lần này của chúng ta có tới 277 fandom. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Ngay lúc này, một người khác trả lời ngay bên dưới bình luận: "277 chỉ là số ngày thôi, không phải số fandom.". Tôi hít một hơi dài, vết thương như vừa được xoa dịu phần nào. Tuy nhiên, không đợi cho đến khi tôi kịp thở ra, một bình luận khác đã vội xuất hiện: "Số fandom thực sự là 30130.". Mọi vết thương trong lòng tôi lập tức nứt toạc, trái tim đau đớn như vừa bị xiết đến nát tan.

Anh Chiến của tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? Không được. Không thể để anh biết ngay lúc này được.

Sau khi khẩn trương lia chiếc điện thoại lên giường, tôi vội vàng chạy ra khỏi ban công. Nhưng, có lẽ sự vội vàng của tôi là quá muộn, anh đã biết hết rồi. Anh tựa nửa người vào tường, một bên bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trong khi để ánh mắt hướng lên trên màn trời đen thăm thẳm. Trông thấy tôi, anh khẽ cười, nói: "Anh làm em tỉnh rồi à?". Chưa bao giờ anh cười mà lại khiến tôi đau lòng đến thế. Khoé môi anh cong lên tựa hồ lưỡi dao mỏng đang từng vết từng vết cứa sâu vào vết thương trong tôi. Ngay lúc này, tôi ước rằng, giá như tôi có thể trở thành anh ấy trong vòng một ngày thì thật tốt biết mấy. Tôi sẽ ôm lấy tất thảy đau đớn bi thương vào lòng, cứ như vậy thay anh chịu đựng mọi thứ. Để rồi, ngày hôm sau, khi trở lại, anh vẫn sẽ mãi là ánh mặt trời lấp lánh của tôi như thuở nào.

Tôi bước một bước về trước, chậm rãi dùng một tay vòng ra sau gáy anh, đem gương mặt người nọ đặt lên hõm vai mình, nói: "Đừng sợ."

Anh cười đáp lại tôi: "Cũng đâu phải là trẻ con nữa—"

Ngắt ngang lời, tôi ghé vào sát tai anh, hai tay càng ghì chặt hơn nữa, "Không sao, có em ở đây rồi."

Cả cơ thể anh khẽ run lên trong vòng tay tôi. Vài giây sau, tôi cảm nhận được nước mắt anh đang thấm vào vai áo. Sau đó, tôi chẳng nhớ được gì ngoài việc tôi để anh ấy khóc nấc trong lòng mình còn đầu tôi thì cứ mãi vang lên một câu nói quen thuộc.

"Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top