#03.1: "Chiến ca, cẩn thận eo"



Thể loại: Hiện đại đô thị, ngụy hiện thực, giới giải trí
Concept: Song nam chủ, trước thềm fanmeeting Trần Tình Lệnh ngày 21/9/2019

***

Còn 7 tiếng nữa là họp báo bắt đầu.

Vương Nhất Bác xòa gọn mái tóc đã uốn vào nếp sang hai bên, trong tay cầm cốc Raspberry Black Currant chưa cắm ống hút của Starbuck tiến ra ngoài sảnh chờ. Theo lịch trình, bọn họ đáng ra sẽ cùng nhau chuẩn bị sau đó tập duyệt nhưng do Tiêu Chiến bận bịu nên chỉ có thể thay đồ làm tóc ngay trong xe ô tô, không có cách nào cùng Vương Nhất Bác vui vẻ chơi đùa trong phòng hóa trang.

"Lâu quá vậy..." Nép vào trong khu vực không có người ra vào, hắn nóng lòng nhìn đồng hồ.

Chờ chưa đến mươi phút mà hắn cứ ngỡ rằng cả thế kỷ đã trôi qua rồi. Dẫu sao cũng không thể trách hắn được. Đã lâu không gặp, hôm nay fanmeeting vừa kết thúc anh cũng sẽ liền rời đi, cho nên hắn khẩn trương là lẽ tất yếu.

Cỡ chừng một lúc sau đó, khi mà cốc Starbuck ở trên tay hắn đã tan gần hết đá, từ phía cổng vào xuất hiện một chiếc oto sáng bóng. Chắc chắc là mình không nhận nhầm người, hắn chạy ngay sang khu vực xe vừa đỗ. Tài xế còn chưa kịp rút chìa khóa, hắn đã nhanh nhẹn lao tới cướp người từ ghế sau.

"Chiến lang!!" Hắn siết chặt gáy của đối phương ôm vào lòng, tư thế nửa ngồi nửa đứng không vững trước thành xe.

"Bác đệ!!" Tiêu Chiến ôm lại hắn, khóe mắt cùng đôi môi cong lên là biểu hiện của sự hạnh phúc cùng vui mừng.

"Vương lão sư, cậu nên học cách kiềm chế bản thân mình đi." Trợ lý ở bên cạnh nhìn không nổi nữa mới gõ gõ vào trần xe, thuận thế đưa ánh mắt bọn họ hướng lên phía trên nhắc nhở, "Hai cậu muốn thất nghiệp sao?"

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì giống như là bị điếc lửng, gượng gạo im lặng không nói lời nào. Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, mang theo vành tai đỏ đến rỏ máu khẽ mỉm cười lấp liếp.

***

Mọi người cùng đi vào trong sân khấu lớn, ai nấy đều có việc cần làm, dĩ nhiên hai bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Tuy rằng tạo hình cùng trang điểm mọi thứ đã xong xuôi, nhưng sau buổi họp báo còn có biểu diễn, vẫn là phải tập dượt trước tiên.

"Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy!!?"

Bất thình lình, Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến chạy vào phòng để đồ. Sau khi khóa trái cửa cách li mọi thứ ở thế giới bên ngoài, hắn mới chìa ra trước mặt cốc Starbucks tím vang đã tan hết đá tự lúc nào không biết.

"Cái này," Nhoẻn miệng cười, hắn cắm ống hút sau đó để vào tay người đối diện, "Cho anh đó."

Tiêu Chiến còn đang định hỏi hắn đưa mình vào đây nhằm mục đích gì thì bị thứ thức uống ngon ngọt chặn miệng. Cao hứng reo lên một tiếng a vui vẻ, anh thích thú rít lấy một ngụm nhỏ đưa vào trong miệng.

"Có ngon không?" Vùi tay vào trong mái đầu người nọ, hắn nhu mì xoa một vòng.

"Ngon l——"

Ngoài dự đoán, hắn tiến tới, ép sát anh vào trong tường, dùng môi mình ghì lên khóe miệng tím đỏ mạnh bạo hôn lấy.

Anh khép mi mắt, nhẹ nhàng vòng tay  ra sau gáy khẽ hôn đáp lại hắn.

Raspberry Black Currant là một dư vị ngọt ngào, sóng sánh tràn ngập đầy những dịu dàng của tình yêu. Thứ nước tím vang này thường ngày hắn và anh vẫn thường hay uống, nhưng vào thời điểm hiện tại lại bừng lên hương sắc lạ thường chưa từng có: nồng cháy hơn, tha thiết hơn, và chắc chắn - là gây nghiện hơn.

Bọt nước đo đỏ tan ra trong miệng, Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn chớp nhoáng. Đặt thủy tình xuống bên cạnh, anh vừa nói vừa điều chỉnh lại hô hấp. "Vương Nhất Bác... em từ từ một chút không được sao?"

"Không có thời gian." Hắn chẳng đợi sợi chỉ bạc giữa khóe miệng mình và người nọ đứt quãng đã tiếp tục tiến tới, dùng bàn tay to lớn khóa hai cổ tay anh vào làm một áp lên vách tường.

Thời gian đối với những kẻ yêu nhau chưa bao giờ là đủ, quỹ giai đoạn vốn dĩ đã ngắn nay lại càng hiếm hoi hơn nữa khi mà cả hai đều bận bịu. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn là như thế, có thể tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy, đôi bên đều cố gắng dành mọi phút giây của mình cho người kia.

Ngón tay hắn tuy là thoạt nhìn mảnh khảnh thon dài nhưng lại cực kỳ có lực, lúc này hắn còn dùng sức siết lấy nên anh cảm thấy phần nào hơi khó chịu.

Mặc dù vậy, anh vẫn không phản đối lại hắn.

Bởi anh biết rõ, rằng hai người họ đã phải chịu đựng và nhẫn nhịn nhiều đến thế nào. Song phương đều bận rộn với lịch trình riêng, cơ hội gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay là điều xa xỉ. Mà đối với tính khí của Vương Nhất Bác, không vứt bỏ công việc để chạy tới bên cạnh anh đã là kiềm chế lắm rồi.

"Ưm——"

Hắn đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng đối phương, trực tiếp hút lấy toàn bộ hồng thủy còn vương lại, đầu lưỡi tựa hồ một chú rắn nhỏ đang dò xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của sơn động sâu hút. Như thể nghĩ tới việc ngày mai sẽ không còn được ôm anh trong vòng tay nữa, hắn khát khao đưa toàn bộ tâm ý của mình giấu vào trong nụ hôn.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Anh khẽ chạm lên chóp đầu của người đương vùi mặt vào vai mình mà vuốt ve, nhàn nhạt nở nụ cười an ủi, "Cún con, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top