#01.3: Tội phạm đặc biệt của thượng tướng
Thể loại: Dân quốc, nửa hiện đại, quân sự
Concept: Nhị cấp thượng tướng Vương Nhất Bác & Tội phạm truy nã Tiêu Chiến
Chú thích:
1) "Đại Chiến (大战)" - "Đại" có nghĩa là to, lớn. Còn "Chiến" là chiến trong "dã chiến", "cuộc chiến",... cũng là chiến trong "Tiêu Chiến (肖战)". "Đại Chiến" dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là chiến tranh hoặc một cuộc chiến có quy mô lớn.
***
Trước kia, cả căn phòng khoác lên mình chiếc áo đen kịt, ngấm đầy những chết chóc và lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây, nó lại dần cải biên sắc độ, từ từ chuyển qua một tầng ấm áp, như vừa được ai rót đầy sự sống cùng ánh sáng vào trong.
"Kiếp này được chết trong vòng tay người mình yêu, Vương Nhất Bác đây không hối hận." Tên thượng tướng nói, từng câu từng chữ như hương mật chảy vào tai Tiêu Chiến.
Vài giây sau, ở trên chóp mũi ửng đỏ còn dính đầy bụi bẩn của đối phương, hắn đưa tay ra nhéo yêu một cái, sau đó rồi bật cười thành tiếng.
"Cậu..." Suy nghĩ của người tù lúc này giống như một tờ giấy cũ, bị vò nát đến đảo lộn lý trí.
Không đợi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã bước ra ngoài, một câu ra hiệu cho đám cấp binh tiến vào trong. Thoáng chốc, hắn đã gác qua dáng vẻ yêu chiều, nhanh chóng khôi phục lại sắc khí bách độc bất xâm, cứ vậy mà cao cao tại thượng vấn lệnh.
"Chuyện này đã có bao nhiêu người biết rồi?" Hắn thẳng lưng bước đến trước nam nhân đeo phù hiệu nhất đẳng binh.
"Thưa thượng tướng Vương, ngoài 9 binh sĩ ở tổ đội mình và 5 binh sĩ ở tổ đội 21 ra thì tôi mới chỉ báo cho ngài thôi ạ." Nam nhân cúi đầu cung kính, nhất thời như nhớ ra điều gì nó mà thuận miệng nói tiếp, "Tổ đội bên kia còn chuyền tin cho nhất cấp thượng tướng nữa."
Hắn khẽ cau mày, cuối cùng lại quay người ra lệnh, "Đánh máy cho Lưu thượng tướng, nói là Vương thượng tướng muốn trực tiếp trao đổi. Còn nữa, về phía Đại Chiến, một sợi tóc cũng không được làm hại."
***
Đám cấp binh lòng đầy hiếu kỳ nhìn tên phạm nhân được đối xử như cha ông trước mặt mà không khỏi tò mò, nhưng mỗi lần muốn thì thầm to nhỏ lại bị anh dùng sát khí quan sát, cho nên vẫn là chọn im lặng đứng đó chờ thượng tướng Vương ra ngoài nói chuyện.
"Được rồi, Hải Khoan ca." Chúng nghe loáng thoáng thấy chủ tướng nói gì đó trước khi cúp máy, "Khi nào về đến nhà em sẽ nói rõ."
Vương Nhất Bác trở lại, giữa những thần sắc nghiêm túc trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng như vừa lập được công lớn, "Những điều tôi chuẩn bị nói đều là lệnh, các cậu nghe cho rõ đây." Hắn chắp hai tay ra sau, đăng phong đến cạnh tên phạm nhân đang ngồi trên chiếc ghế tựa.
Đám cấp binh đồng loạt chín người đứng thẳng lưng, bộ hiệu sẵn sàng chờ lệnh.
"Điều thứ nhất, tối nay các cậu không bắt được bất kể một tội nhân truy nã nào hết."
"..." Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, nói quân trường là chốn gạt người quả thật không sai.
"Điều thứ hai, các cậu cùng binh sĩ Lưu thượng tướng chỉ huy vào ngày hôm nay chưa từng hợp lực truy đuổi tội phạm."
"..." Còn nói cái gì mà căm ghét bọn họ, cậu đây chính là đang đổi trắng thay đen không phải sao?
Dư chúng vừa có chút xáo động, hắn đã lập tức dậm chân quát lớn, "ĐỨNG THẲNG NGƯỜI LÊN!! ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?"
"RÕ!!!" Bọn họ không hẹn mà làm xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, trên gương mặt chảy đầy mồ hôi dõng dạc hô lớn.
"Tốt lắm." Hắn mỉm cười hài lòng, trước chín binh sĩ đột nhiên hạ giọng, "Quân giới quy định, kẻ phản bội làm trái nghiêm lệnh của thượng tướng sẽ bị xử phạt thế nào?"
"PHẢN BỘI CHÍNH QUÂN, GIẾT CHẾT KHÔNG THA."
"..." Ép người! Đây không phải là ép người thì là gì!?
Hắn gật đầu tiếp tục, ở trước binh sĩ nở một nụ cười nửa miệng phong tao, "Còn nữa,"
"Điều cuối cùng, binh đội tháng này có thành tích xuất sắc, thượng tướng phong thưởng lương tăng gấp bảy, không được phép lãnh thiếu một đồng."
***
Tiêu Chiến đi qua cánh cổng với những cột lớn khắc chữ mạ vàng, tiến sâu vào căn nhà trang hoàng được chạm trổ kỹ lưỡng đến từng góc tường. Dội theo hành lang, tấm thảm trải mượt theo mỗi sợi lông tựa như dòng suối chảy ngược về hướng thác lầu. Ở hai bên tay vịn cầu thang, mỗi bên đặt xuống một chậu hoa mẫu đơn bạch ngọc sáng lấp lánh, hoạt sắc sinh hương đoạt phách người nhìn.
Mải thưởng cảnh ngắm hoa, anh không để ý rằng hắn đã bước lên cầu thang từ lúc nào.
"Tôi ở cùng nhà với biểu ca, hai chậu hoa này là do anh ấy chăm." Hắn bước ngược lại về phía anh, tiện tay cúi xuống ngắt một nhành hoa trắng muốt cài lên mái tóc đối phương, "Anh ấy nói con người tôi rất giống loài hoa này, em có thấy vậy không?"
"Cậu có vẻ cứng rắn hơn nó." Anh lắc đầu, giữa những bụi bẩn lấm lem vẫn toát ra soái khí cao ngạo của bậc nam nhân dù cho đang bên cạnh một bông thanh hoa tinh khiết.
Thoáng chốc, hắn đã nâng bàn tay của người trước mặt lên hôn nhẹ một cái, ở đuôi mắt nheo lại dịu dàng mang theo ý cười, "Em đẹp lắm."
"Đừng dùng từ đó để miêu tả tôi." Tiêu Chiến đường đường là tuấn nam hùng dũng, đầu đội trời chân đạp đất bất kể thứ gì cũng chẳng sợ, cho nên trước hành động của hắn không mấy đồng tình. Bất cái, tiểu phạm nhân này cũng không khó chịu ra mặt, chỉ ngượng ngùng rụt tay lại cho có lệ.
"Được rồi, em không thích thì thôi." Rời khỏi nụ hôn, hắn trực tiếp đan tay mình vào tay người đối diện, ổn thỏa dẫn anh về tư phòng nghỉ ngơi, "Đi tắm đi, phòng tôi ở trên này."
***
Để Tiêu Chiến vào phòng tắm gột rửa đi lớp dơ nhám nhân gian, Vương Nhất Bác một mình ở trên bàn làm việc đọc đồ án chưa duyệt.
"Này..." Âm thanh từ hướng phòng tắm phát ra, "Tôi quên mất không lấy quần áo rồi."
Hắn đắc ý tự cười một mình, sau khi ra hiệu đã hiểu ý liền trở đi tìm thường phục thích hợp. Đến khi quay về, lại ở trước cửa phòng tắm gian xảo đưa quần áo ra sau lưng trêu chọc không đưa cho anh.
"Cậu làm gì đó? Nhanh đưa đây!" Ánh mắt mất kiên nhẫn của anh chợt dừng trên nụ cười của hắn.
"Không thích~" Hắn tựa tay trước cửa phòng tắm lắc đầu nguây nguẩy, dáng vẻ trẻ con đơn thuần cùng lúc hiện ra trước mắt kẻ đang một thân quàng áo trắng người, "Tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Tiêu Chiến có chút tò mò, đầu lông mày đã lộ rõ vẻ hiếu kì theo bản tính.
"Đại Chiến, em nói cho tôi tên thật của em có được không?"
Nghe đến đây, anh thở dài một tiếng rồi tiến sát cạnh mặt hắn, "Chiến."
Bất chợt, hắn trở mình, dùng lực trực tiếp đè anh xuống sàn, da thịt đôi bên chỉ cách nhau một lớp áo choàng mỏng lạnh, hơi thở nóng bừng phả vào người đối phương như muốn đốt cháy mọi giai đoạn không cần thiết, quần áo trong tay sớm đã ướt nhẹp vì nước.
"Phạm nhân."
"Nói lại, tên của em là gì?"
Bất ngờ bị phục kích, anh cảm thấy cơ thể có chút đau, lại bị hắn dùng cả trọng lượng đè lên người nên mới giận dỗi cau mày, "Chiến!!"
"Phải đợi hành hình mới chịu khai cơ à?"
Hắn nhìn sâu vào ánh mắt kiêu ngạo trong veo ở trước mặt, trái lại đem con ngươi mình nhuộm thành một sắc dục đỏ ngầu. Sau đó, ở trên những vệt sẹo chằng chịt nơi đầu ngực đối phương, hạ răng cắn xuống từng ngụm ướt át cùng mạnh bạo.
"Để xem thượng tướng tôi đây phạt em thế nào."
<End>
-
Pha lách luật của quân sĩ Vương chính thức kết thúc ở đây nha. Mới đầu tôi cũng không định viết đến ba chương đâu, chẳng qua là vì các người đẹp nên mới xả thân nặn thêm hai chương nữa đó (▰˘◡˘▰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top