#01.2: Tội phạm đặc biệt của thượng tướng


Thể loại: Dân quốc, nửa hiện đại, quân sự
Concept: Nhị cấp thượng tướng Vương Nhất Bác & Tội phạm truy nã Tiêu Chiến

***

Thiếu niên đầu óc nhuốm máu âm tình bất định không thể hiểu rõ sự cảnh lúc bấy giờ. Cảm thấy mình như vô năng, cẳng chân mềm nhũn vì thuốc tê cùng cổ tay bị khóa bởi còng sắt lạnh tanh không có năng lực phản kháng. Anh toan ngửa đầu ra sau, cố gắng vét cạn chút sức lực cuối cùng để đập vào trán đối phương nhưng vừa rời ra đã bị bàn tay đeo găng da của hắn vít lại, tắp lự dùng sức tiếp tục hôn sâu.

Lực lưỡi của Vương Nhất Bác rất mạnh, dũng bạo đẩy sâu vào trong vòm miệng người trước mặt, giống như một loài bò sát đang lăn trườn qua mọi góc cạnh trong hang động nóng ẩm, một kẽ hở cũng không bỏ qua. Hắn hôn mãi một lúc lâu, mãnh liệt và nồng nàn tưởng chừng như có thể hút cạn sinh khí của con người ta trong nháy mắt. Cuối cùng, khi mà cảm nhận được hô hấp của đối phương không còn vững nữa, hắn mới luyến tiếc rời ra, ở vị trí hai đôi môi hiện lên một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Nói đi, tên của em là gì?" Sắc giọng trầm thấp của nhị cấp thượng tướng không có chút biến hóa. Hắn quỳ một chân trước bục đá khô ráp, để chất dạ của quân phục tiếp xúc trực tiếp với rơm bụi lạnh lẽo, một bên bàn tay đeo găng da từ từ nâng cằm phạm nhân về phía mình.

"Mày..." Anh ảm đạm thần thương trong mơ màng mở mắt nhìn hắn, từ hơi thở đang lung lay phỉ nhổ, "Bỏ tay ra khỏi người lão tử."

Vẻ mặt nhị cấp thượng tướng họa rõ sự khó chịu, khu vực giữa hai đầu lông mày đã sớm xuất hiện một nếp nhăn. Sau đó, hắn lại nở nụ cười nửa bên miệng, có chút bất động thanh sắc khẽ cười hừ một tiếng, "Em ghét quân nhân lắm sao?"

Suy nghĩ của niên tội phạm vẫn đang đặc thành một khối, đen nhám và bất ổn.

"Tôi cũng vậy." Qua một lúc, hắn nói với ánh mắt nhuộm màu chân thực. Hắn không cưỡng chạm anh nữa, cũng không hạ người dưới bục đá nữa mà ngồi thẳng lên nó, tháo đi lớp găng da dày đặc cùng toàn bộ xa cách rồi khẽ chỉnh lại những sợi tóc rối vương trên mặt phạm nhân.

"Thật ra, từ thời còn bé, tôi đã mong muốn có thể đeo trên ngực phù hiệu của đặc cấp thượng tướng cho nên luôn nỗ lực hết mình mà giẫm đinh nảy gai để đạt tới ngày hôm nay. Lúc ấy còn chưa hiểu chuyện, tôi thường ngoan ngoãn ngồi một chỗ nghe các anh kể lại chiến công oai hùng, sau đó dùng ánh mắt quyết tâm nói với cha rằng con nhất định sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc, một người toàn lòng ủng hộ chính nghĩa."

Nói đến đây, giọng hắn có hơi nghẹn lại, nhưng đó không phải dấu hiệu của nước mắt mà là một nụ cười. Hắn nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười quay về phía người đang lắng nghe lời mình nói, "Nhưng em biết không, tôi đã phạm phải một sai lầm to lớn."

"Em nói không sai. Từ ngày sa chân vào quân giới tôi mới nhận ra, hai chữ "chính nghĩa" căn bản không hề tồn tại trong thâm tâm bọn chúng, chúng đều là những kẻ vì tiền vì chức mà có thể đổi trắng thay đen, giết người không thương tiếc. Mặc dù không phải là tất cả, trong quân giới vẫn còn rất nhiều người tốt, nhưng lòng tốt của họ không đủ sức để có thể cảm hóa hết vô vàn bầy đàn hám danh ngoài kia."

"Vì sao..." Trong lòng phạm nhân có điểm bị thuyết phục, khó khăn khôi phục lại hô hấp giữa trận thuốc mê và nụ hôn nặng liều, "Vì sao cậu..."

Nghe anh nói, hắn xót xa dùng tay đỡ người bên cạnh dựa vào tường, tức khắc cởi ra áo khoác ngoài đắp lên người tên tội phạm đang bị rút cạn từng dòng sức lực.

"Em muốn hỏi vì sao tôi căm ghét bọn họ mà vẫn làm quân nhân đúng không?" Niên thượng tướng vừa nói vừa dùng tay áo sơ mi quét đi những giọt mồ hôi trên mặt người đối diện.

"Nhưng sơ tâm của tôi vẫn vững như ngày đầu, mục tiêu trước sau đều muốn vịn vào ghế đặc cấp đứng lên. Có thể nắm trong tay quyền lực, tôi mới có thể khai thống lại một phần quân giới, đem những kẻ dã quỷ bất chính kia ra trước chính nghĩa trừng phạt. Để đến lúc đạt được điều mình muốn rồi, tôi sẽ lựa chọn cho mình một cuộc đời khác, an lành sống nốt phần đời còn lại, vĩnh viễn không bén chân tới chốn quân trường.

Hắn lại cười, cười đến đau lòng, "Anh trai tôi, chị gái tôi, cả cha tôi nữa, tất cả đều bị giống loài cặn bã ấy hại chết rồi."

"Xin lỗi..." Đột nhiên khắc kiếm vào nỗi thương lòng của đối phương, anh cảm thấy bản thân mình có chút áy náy, khối suy nghĩ vừa rồi sớm muộn đã chảy thành những thương cảm khó nói thành lời.

Hắn thoát khỏi trạng thái u sầu, một tay dùng khóa mở còng cho phạm nhân trẻ rồi cười tươi, "Không sao, đều là chuyện đã qua lâu rồi."

"Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu ư?" Là đặc vụ chuyên nghiệp, anh đối với việc cắt khóa bẻ còng đương nhiên rất có kinh nghiệm, nhưng còng sắt trong tay lại là trang bị thượng cấp của giới quân nhân, cả một thời gian dài vẫn chưa tìm ra phương pháp tháo bỏ. Ấy thế mà, giờ đây cổ tay lại được phóng khoáng giải tỏa bởi chủ nhân của đám người đã khóa anh lại, Tiêu Chiến trong trường hợp này thật lòng không tìm được câu trả lời nào hợp lẽ.

"Em sẽ giết tôi sao?" Hắn dịu dàng nói, âm sắc câu nhân thiếu chút nữa đã có thể đoạt mệnh người nghe.

"Bản thân tôi dù gì cũng là tội phạm có tên đứng đầu danh sách truy nã, cậu dựa vào cái gì dám thả tôi ra cơ chứ? Cậu chính là đa-

Dòng cảm xúc của anh bị hắn ngăn lại. Hắn đặt ngón trỏ lên bờ môi đỏ mọng còn hoen rỉ vì vết máu, chậm dãi lắc đầu, "Tôi có chết cũng là chết dưới tay em. Kiếp này được chết trong vòng tay người mình yêu, Vương Nhất Bác đây không hối hận."


-

(ㄒoㄒ) Thượng tướng Vương ôn nhu chết em rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top