#01.1: Tội phạm đặc biệt của thượng tướng



Thể loại: Dân quốc, nửa hiện đại, quân sự
Concept: Nhị cấp thượng tướng Vương Nhất Bác & Tội phạm truy nã Tiêu Chiến
Chú thích:
1) Các cấp bậc trong quân đội:
- Đặc cấp thượng tướng > Nhất/Nhị cấp thượng tướng > Trung/Thiếu tướng.
- Tướng > Tá > Úy > Sĩ quan > Hạ sĩ quan > Binh

***

Vương Nhất Bác thắt lại vạt áo, phủi đi lớp bụi vương trên phù hiệu nhị cấp thượng tướng sáng chói đặt ở bên ngực. Buổi tối đầu tiên sau khi trở về thủ đô, đám cấp binh đã đánh điện thoại đến báo cho hắn nói chúng bắt được tên ranh phạm khét tiếng một tay che trời ở Thượng Hải lúc bấy giờ, hiện đang giam giữ trong nhà sắt.

"Là phòng nào?" Bỏ xuống chiếc mũ dạ màu rêu đã thấm mùi mưa nắng, hắn quay sang hỏi đám cấp binh đang sợ hãi cúi mặt.

Vương Nhất Bác tuy là tuổi đời còn trẻ, nhưng gia thế không tồi, lại được huấn luyện nghiêm ngặt từ bé, cho nên ở sinh nhật năm thứ mười chín đã được người khác cung đặt vào ghế thiếu tướng. Sau đó, qua nhiều lần sát hạch cùng công nhận của quân đội mà ngồi vào nhị cấp thượng tướng vị tọa. Một thiếu niên trẻ của năm thứ hai mươi hai tuổi đời, lại mang gương mặt cùng phong thái của một tên tướng lĩnh oai phong bạo dũng, tỏa ra thần khí người sống chớ lại gần.

"Thưa thượng tướng Vương, là phòng ở trước mặt ngài ạ."

Hắn chậm dãi để tâm điểm chui qua những thanh sắt cứng rắn rồi từ từ đặt ánh mắt vào thân đen đang ngồi trong bục tù. Đảo mắt ra bên ngoài, hắn giơ tay ra lệnh khai môn rồi tiến vào trong, trực tiếp đối diện với tên tội phạm đương nửa tỉnh nửa mê.

Trong tưởng tượng của hắn, tên ranh phạm một tay che trời kia ắt hẳn phải phủ lên mình một làn da dãi dày mưa nắng, phải tỏa ra sắc khí vạn nhân khiếp sợ, hơn nữa, phải là một tên sát nhân đã đứng tuổi khỏe mạnh. Nhưng, người ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không giống như những gì hắn để vào trong suy nghĩ. Anh ta một thân mặc áo đen, tả tơi và nhuốm đầy máu. Mái tóc màu hổ phách dù đã rối loạn cả lên nhưng vẫn không có chút gì đó gọi là bẩn thỉu và luộm thuộm. Khác biệt nhất, chính là gương mặt của tên ngục tù này là nét họa của một thanh thiếu niên trẻ tuổi, lại đẹp đẽ và đầy sức sống đến nao lòng, nhìn qua chẳng có điểm nào giống với kẻ sát nhân mà hắn từng nghe nói.

"Chắc chắn là người này chứ?" Dư quang của tên ngục tù này không giống với tội phạm. Còn nữa, làm thế nào mà chỉ dựa vào đám cấp binh lại bắt được kẻ toàn quân đội truy bắt bấy lâu nay?

"Thưa thượng tướng Vương, đảm bảo là không sai ạ. Hắn chính là Đại Chiến." Tên nhất đẳng binh cúi về phía trước cúi đầu, hai tay đưa lên tập giấy bằng chứng cùng báo cáo viết rất chi tiết minh bạch.

Vương Nhất Bác gật đầu hỏi tiếp, "Bắt bằng cách nào?"

"Chúng tôi đi tuần tra nhận được tin của người dân nên lập tức đuổi theo, khi mới đến thì dùng hết quân lực vẫn không lần ra tung tích hắn nhưng tổ đội BZ21 theo dấu vết mà bắt giữ đồng bọn của hắn, bất đắc dĩ phải dùng con tim khiến hắn tự nộp thân. Sau khi đưa về đây liền lập tức báo sang cho ngài."

"Đồng bọn?"Hắn nghe đến đây có điểm ngờ ngợ, cũng không nằm ngoài dự đoán. Vậy mới nói, làm cái nghề này tốt nhất là không nên lưu tình.

"Dạ, là một tên sát nhân khác, đã được thiếu tướng đưa về cục tra khảo rồi ạ. Thủ đoạn của bọn chúng rất tàn bạo, đã giết chết hết cả nhà tam đẳng sĩ quan."

"Hahahaha." Tiếng cười khinh bỉ từ trong lao ngục vọng ra, thiếu niên trẻ từ trong đám sương mù của khói thuốc một mực hét lớn, "Đám người cặn bã bóc lột dân lành như chúng nó, tao gặp một giết một, gặp mười giết mười."

"Tao chết cũng không nhận sai đâu!"

Vương Nhất Bác tiến sâu vào trong phòng lao, từ phía bên trên nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ như những viên ngọc lưu ly chạm trổ ấy rồi trong lòng nảy ra chút sót thương, hắn không ngờ thời buổi này vẫn có người trọng nghĩa như vậy. Từ sau khi dấn thân vào chốn quân trường, hắn cũng không thể phân biệt rõ, thế nào là hắc, thế nào là bạch, cái gì gọi là chính, và cái gì gọi là tà. Trở thành đặc cấp thượng tướng là ước mơ từ nhỏ của hắn, nhưng sau khi theo đuổi mộng tưởng ấy rồi, hắn mới nhận ra hầu hết tất cả những kẻ trong cái giới này đều là loại hữu danh vô thực. Nhưng, bản thân đường đường là nhị cấp thượng tướng, anh em trong nhà cũng là người trong quân đội, hắn không thể vùng lên mà chỉ rõ những việc làm xấu xa đê tiện của bọn quan lại kia được, chỉ có thể nhẫn nhịn hiếu thảo phụng mệnh cha mẹ chờ tới ngày lui giới.

Còn hiện tại, đối mặt với tên ranh phạm tung hoành nắng mưa vì lẽ dân mà xuống tay kia, hắn lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình, cảm thấy bản thân thật ích kỷ, hèn nhát.

"Lui ra ngoài hết đi." Hắn nhận lấy thuốc mê từ tay đám cấp binh, lệnh cho toàn bộ cách xa phòng giam, không có tín hiệu không được phép vào trong.

Mặc dù là trong lòng hắn vừa rồi xuất hiện một biến động không hề nhỏ, nhưng hắn quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là họ Vương tên Nhất Bác mà chúng ta biết. Nếu những tên vô lại kia có khao khát mãnh liệt với tiền bạc và danh tự, thì nhị cấp thượng tướng duy chỉ có một thứ muốn đạt được lúc này, đó chính là dục vọng.

"Đại Chiến? Em có thể nói cho tôi biết tên thật của em không?" Hắn từ từ quỳ xuống bên cạnh niên tội phạm, chậm một nhịp thoáng nhìn vào đôi mắt lấp lánh và trong veo ấy.

"Rác rưởi, tránh xa ông đây ra." Anh một cước toan đạp vào ngực hắn, nhưng lại bị bàn tay đeo găng da giữ chặt, thân thể ngấm thuốc không có lực để phản kháng.

Vương Nhất Bác đè anh xuống bục lao sắt lạnh lẽo, bàn tay theo đường cằm nam tính của ranh phạm vuốt ve, cặp mắt mảnh dài và băng sơn nay đã nhuốm một màu đỏ khao khát, "Em không muốn nói sao?"

Tức thời, ở trên vết thương nơi khóe miệng của anh, hắn cắn một cái thật đau, làm cho máu đỏ từ từ chảy ra. Sau đó lại ướt át dùng lưỡi liếm nó, trở lại bờ môi đang sưng lên vì bị cắn mà mạnh bạo hôn sâu.

"Vậy, để tôi bắt em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top