Đoản 4(tt): Ngoại truyện về Nữ Phụ
3353 chữ, hi vọng mọi người sẽ hài lòng.
(3)
Ta gục mặt xuống, hai cánh tay rướm máu này chẳng còn chút cảm giác nào cả.
Liệu... liệu Ôn Ý có đau như vậy không?
Rồi lại giễu cợt cười, không bằng lo cho mình trước đi. Tần Quyết sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy thôi. Còn ta... hẳn là sẽ phải chết như vậy.
Vì gì mà ta trở thành như vậy? Vì cái gì?? Ai nói ngửa mặt nước mắt sẽ không rơi chứ, chẳng phải bây giờ ta đang ngửa mặt sao, vậy thứ gì lại tuôn không ngừng?
Mẫu thân... ta vẫn là thật xấu xa, không đủ lương thiện, không đủ cao thượng...
[...]
Thẩm Duy ta vốn là viên ngọc quý của Thẩm gia.
Người được mệnh danh là tài nữ vang danh kinh thành, tinh thông cầm kì thi họa, người hiền lương thục đức. Ta khi ấy quả thực người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Phụ mẫu hứa hôn cho ta cùng Tần tiểu Tướng quân, ai cũng nói hai người trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Ta vô cùng yêu thích cùng ngưỡng mộ Tần Quyết. Ta vì hắn thích thưởng trà mà học trà đạo, lúc nào cũng muốn quấn hắn như cái đuôi nhỏ.
Nhưng nữ tắc không thể quá, ta phải chôn chặt tình cảm của mình, hành xử đúng mực.
Người đời đều ngưỡng mộ mẫu thân, Thẩm lão gia chỉ có duy nhất một thê, không nạp thiếp. Nhưng hư danh chẳng được bao lâu, ta thấy cha mình nạp một di nương tuổi cũng ngang ta. Mẫu thân vì tức giận, bày mưu tính kế làm hại nhi tử của nàng ta.
Vị di nương kia không biết mua được ở đâu một loại độc, lén lút hạ vào nước của Thẩm phủ. Chỉ tiếc là lúc đó còn sớm, ta là người đầu tiên dùng, trở thành người duy nhất trúng độc.
Từ ấy ta cực kì căm ghét những người làm thiếp. Thực mong Tần Quyết cả đời chỉ sủng ái mình ta.
Độc này trong kinh không có thuốc giải, nếu mang trở về cũng phải mất bảy ngày. Không còn cách khác, ta phải tới tận biên thành để trị độc.
Một lần đi này, là hai năm ba quý.
Ta sau này giật mình tỉnh giấc, vẫn là một thân đẫm mồ hôi lạnh. Ở đó, ngâm dược, thử dược, tới mức bây giờ chỉ cần ngửi mùi dược cũng buồn nôn.
Thuốc thì đắng ngắt, nước ngâm như châm đâm vào người, đau hết mình mẩy, nhiều lần ta nghĩ không muốn trị nữa, nhưng vì trở về làm thê tử của Tần Quyết, ta lại cố gắng.
Nhiều khi khó chịu đến quằn quại.
Một ngày, mẫu thân gọi ta tới cùng tâm sự. Ta biết, mẫu thân sẽ không nhàm chán như vậy.
-"Mẫu thân, người có gì muốn nói với con sao?"
-"Ta..." Bà hơi xiết chặt chén trà trong tay, cuối cùng đánh liều nói thẳng. "Nếu không giải độc, con sẽ mất mạng nhưng nếu giải... thì con không thể sinh hài tử nữa."
Ta sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến kết quả này. Thời đại này, nữ nhân không thể sinh con thì sẽ có kết cục gì, ai cũng biết. Ta lại không muốn chia sẻ phu quân cùng người khác, vậy phải làm sao bây giờ?
[...]
Ta mang theo nô tì đi dạo phố, ở biên thành này chẳng có mấy đồ vật ta thích, trâm cài nhìn rất đơn giản, lụa cũng rất thô, không thứ gì tinh xảo đẹp đẽ như trong thành.
Đi một chút đã hết những gian hàng, liền liếc mắt thấy một người che mặt ngồi phía cuối, trên bàn để đầy những bình có lớn có nhỏ. Ta vô thức đi tới nơi đó.
-"Trong bình này của ngươi bán gì?"
-"Bán cổ, cổ trùng của Vu tộc phía Bắc."
-"Thứ này có công dụng gì?" Ta hơi nhíu mày liễu, chưa từng nghe tới cổ trùng.
-"Nghe vậy là cô nương chưa từng biết đến cổ trùng."
Ta nhét hai bình gốm vào tay áo, kẻ đó nói rằng có duyên nên tặng cho ta hai thứ này, một là tuyệt đối trung thành nghe lời nàng, một là nói ra hết những lời trong lòng.
Ta không thấy chúng có tác dụng gì với mình, liền bỏ cả hai vào hộp gỗ.
Ngày trở về kinh, ta rất tò mò, liệu Tần Quyết có kinh hỉ khi ta trở về không? Còn ta thì rất vui mừng, trở về... liền có thể trở thành tân nương của hắn. Vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt ta ngày đêm mong nhớ kia, hắn lại lãnh đạm như vậy?
Ta chỉ cầu cùng Tần Quyết trải qua sinh lão bệnh tử, đời này đều phó thác cho hắn. Ta không thể sinh hạ hài tử, vậy thì không sinh, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé.
Nhưng không ai cho ta biết, Hoàng thượng ban cho hắn một mỹ nữ như vậy. Hắn thú ta, nhưng chưa từng chạm vào ta. Là do ta không thể sinh hài tử hay người trong lòng hắn đã thay đổi rồi?
[...]
Ta không thích Ôn Ý, lệnh vua không thể cãi, ta biết. Nhưng Ôn Ý, thực sự quá sức xinh đẹp. Tuy nàng ấy bị câm, nhưng điệu múa của nàng, khuynh thành khuynh quốc quả thực danh bất hư truyền.
Ta cảm thấy rõ nguy cơ, nếu Tần Quyết yêu thích nữ nhân này, ta quả thực không có khả năng vãn hồi trái tim hắn.
Ta làm khó dễ Ôn Ý khắp nơi, hắn bày ra vẻ như trừng phạt nhưng thực ra là ra tay trước để ta không có cơ hội hại nàng ta. Bảo vệ cẩn thận như vậy, hắn yêu nàng ấy rồi sao? Không thể! Ta không cho phép!
Một điệu Kinh Hồng châm Huyết vũ khiến ta một tháng không đi lại được, chỉ đổi lại nhốt Ôn Ý ở sài phòng trong nửa tháng. Ta đã sai người bỏ rơm ướt, hắn lại sai hạ nhân dọn sạch trước khi nhốt nàng.
Tốt thật đấy! Quả thực là ghen tị đến đỏ mắt!
Ngày hắn đi dẹp loạn ở phía Bắc, để lại rất nhiều ám vệ trong phủ. Ta nhớ tới cổ trùng kẻ kia đưa, liền bắt họ tất cả đều phải uống. Ta lệnh bọn họ không cần để ý viện của nàng ta... không ngờ họ lại thực sự nghe lời.
Tần Quyết đi được vài ngày, ta rất muốn chỉnh chết Ôn Ý, tới viện của nàng, người lại không có trong phòng. Ôn Ý có thể đi đâu được đây? Nàng đi rồi thì tốt, nhưng tốt nhất vẫn là đừng trở về.
-"Các ngươi không cần biết nàng đã đi đâu, chỉ cần nhớ rõ, ở đây, ai là chủ tử. Ta nói cái gì, thì chính là cái đó."
Hơn một tháng sau, một lá thư được gửi về Tướng phủ, cầu người tới đưa Tần Quyết từ y quán về. Ta sợ tới chân run cả lên, lập tức sai người đưa hắn về.
Hắn hôn mê vài ngày, Hoàng thượng cho Thái y tới xem cho hắn. Đều nói nếu không có Thiên Nhai thảo, hắn sẽ tàn phế cả đời. Ta ra giá cao để sai người tìm kiếm Thiên Nhai thảo, mọi việc trong Tướng phủ vẫn phải một tay giải quyết. Vậy mà khi hắn tỉnh lại, cũng không hỏi han ta lấy một câu.
-"Ôn Ý đâu?"
Ôn Ý, Ôn Ý, cái gì cũng là Ôn Ý!!!
Tần Quyết! Chàng xem ta là cái gì?
Ta nói dối. Ta cũng không hề biết Ôn Ý đã đi đâu. Chỉ là bộc phát sự tức giận khiến Tần Quyết hiểu cảm giác của ta mà thôi. Khó chịu, vô cùng khó chịu.
Ôn Ý, ngươi đừng trở về. Nếu trở về, ta sẽ không tha cho ngươi. Tần Quyết nói truy bắt ngươi, lại nói chỉ giết gian phu mà không giết ngươi, như vậy thực sự được sao? Hắn quên mất hắn còn có chính thê à?
[...]
Một tháng, Ôn Ý vậy mà lại trở về. Nàng ngất trước cửa lớn của Tướng phủ, một thân đầy vết thương, tay còn cầm Thiên Nhai thảo. Ta lúc ấy đứng đó như trời trồng, Ôn Ý, tại sao?
Ngươi... điên rồi sao?
-"Ôn thị thông đồng với gian phu, tội đáng ban chết, nhưng nể tình ngươi đem Thiên Nhai thảo cứu Tướng quân, lấy công chuộc tội. Nay chỉ đem người phán làm dược nhân."
Ta nghe thấy giọng ta đắc ý vô cùng. Đắc ý không? Có! Nhục nhã không? Có. Đê hèn không? Có...
Ta biết dược phục khổ sở như thế nào, nhưng ta ra lệnh cho người kéo nàng ấy xuống. Tần Quyết, hắn có lẽ vẫn tức giận nên không can ta. Ta... nên mừng mới phải...
Vung tay tát lên mặt mình hai cái, ta hồi thần lại. Ta không sai. Ta chỉ muốn đấu tranh cho tình yêu của mình. Ta không sai. Đúng vậy, ta không sai!
Nhưng... ta làm như vậy có đúng không?
Ôn Ý mang thai. Nàng ấy mang thai năm tháng. Đến lúc biết tin này ta đã bị Tần Quyết cấm túc rồi.
Ôn Ý, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cướp đi Tần Quyết, ngươi chỉ là một kẻ mua vui, ngươi đến sau, ngươi dựa vào cái gì??!
Ám vệ trông chừng quá kĩ, cửa sổ đều đóng lại, ghim bằng đinh sắt, cửa chính không mở. Căn phòng nhốt ta tối mù như vậy. Tần Quyết, là chàng ép ta!
Ta ở trong phòng bất phân thời gian, vô cùng vô cùng lâu, từ khi đó đến lúc tuyết rơi, rồi lại qua hạ nóng. Tần Quyết, chưa từng thăm Thẩm Duy đến một lần!
Tần Quyết, cả ngươi và Ôn Ý đều phải nhớ, ta là chính thê của ngươi, là người được định hôn cho ngươi!
Những ám vệ đã trúng cổ trùng, vẫn sẽ nghe lệnh của ta. Ta sai họ mở cửa, canh giữ như cũ, còn ta giấu một con dao nhỏ, nghe nô tì nói họ ở đâu, lén tới vườn hoa.
Tần Quyết, ta đối với hắn gửi gắm một đời, hắn chưa từng vì ta nhượng bộ điều gì. Ta lại thấy hắn cùng một kẻ đờ đẫn ngớ ngẩn ngắm cảnh thưởng hoa, làm qua bao điều tốt đẹp.
Hắn cúi thấp người đưa hoa tới trước nàng, cảnh đẹp ý vui đến không ai dám làm hỏng. Ta đứng chôn chân ở đó, nước mắt lại rơi từng giọt.
Một cái vỏ rỗng vô hồn mà hắn lại đối như trân bảo. Ta không cam tâm, ta không chấp nhận!!
Ta lao đến, một dao đâm xuyên người Ôn Ý. Đến lúc tay một mảnh ấm áp, ta lại thấy sợ hãi. Tần Quyết đẩy ta ra, vội vàng tới xem Ôn Ý, ta ngơ ngác, rồi lại cười sằng sặc:
-"Ha ha... đáng... đáng đời ngươi." Chỉ là nước mắt vẫn giàn giụa. Trên con dao đó có cổ trùng.
Cho nàng ta trúng cổ, để nàng ta nói hết những uất hận trút lên người ngươi!! Ngươi phải sống một cách thống khổ, không được phép hưởng bất kì chút bình yên nào, Tần Quyết! Có chết cũng để nàng ta bồi táng cùng ta!
Ôn Ý tay cầm chặt chuôi dao, thần sắc như thường, Tần Quyết sai người kéo ta xuống, nàng ấy vẫn đờ đẫn, mở miệng, giọng thật khó nghe, một cái ống bếp kêu còn dễ nghe hơn vậy.
-"Tần Quyết... ta ước gì chàng biết lúc nhập phủ ta đối với chàng bao nhiêu kính ngưỡng..."
Ta cũng vậy, hắn đâu biết, hắn cũng không biết...
-"Nếu chàng biết ta bị oan thì tốt rồi..."
-"Nếu chàng biết ta lật từng người trong ba vạn binh để tìm chàng thì tốt rồi..."
-"Nếu chàng biết ta tìm Thiên Nhai thảo khổ sở cỡ nào thì tốt... ngay cả rễ cây cũng phải ăn..."
-"Nếu chàng biết ta đang mang con của chàng thì tốt rồi..."
Ôn Ý vì Tần Quyết mà làm đến như vậy... đó là tình yêu sao? Vậy còn ta? Ta thì tính là gì?
[...]
Hai tay ta bị trói bằng hai sợi xích sắt dài, nối từ hai bên cột cao. Ta phải đứng, vì xích không đủ dài để quỳ, càng không đủ dài để ngã xuống. Hai tay bị xích sắt thô sơ cào đến mất cảm giác.
Tần Quyết hẳn là muốn tra tấn ta, sống không được, chết không xong.
Đời này, Thẩm Duy ta có lỗi với Ôn Ý, ta hại nàng ấy. Nhưng Tần Quyết có lỗi với ta, hắn nợ ta. Ta cười, cười đến mức bản thân nước mắt tèm lem không chút hình tượng nào.
Tần Quyết tới, hắn bước đi lảo đảo, nghiêng ngả đến trước mặt ta, cầm lấy chiếc roi gai bên cạnh, quất mạnh lên lưng ta. Tiếng kêu khi roi đập vào da vang lên, ta cảm thấy được lưng mình sẽ là một mảnh bong tróc.
-"Ngươi đắc ý lắm đúng không? Ôn Ý không còn nữa, đắc ý lắm đúng không hả? Ta nhất định sẽ để ngươi sống - không - bằng - chết." Hắn gằn từng chữ từng chữ một.
-"Ha ha ha ha ha Tần Quyết..." Ta cười lớn, điên điên dại dại vặn vẹo thân mình, giật khỏi xích sắt đến hai tay đều phế đi. "Ta vì dùng thuốc mà không thể sinh con, còn Ôn Ý, là ngươi để nàng ta mất con ha ha ha ha! Tần Quyết, Tần gia dưới tay ngươi đoạn tử tuyệt tôn a ha ha ha!!"
Ta không biết đây là ngày bao nhiêu nữa, không rõ là đêm hay ngày, không hay đã qua bao lâu. Ta không hối hận. Cũng không thể hối hận.
[...]
Nằm ngoài cửa sau của phủ Tướng quân, ta ngửi thấy mùi đất khó chịu khi mưa xong, mùi ngai ngái, nồng nồng. Những cỏ mọc mới đâm vào mặt ta, ngưa ngứa. Có lẽ họ cho rằng ta chết rồi nên ném ta ra ngoài thôi, chết không chỗ chôn cũng chỉ như vậy.
Ta cắn răng bò dậy, hai tay đều không dùng được nữa, có thể đến ăn xin cũng không làm được. Ta dựa vào gốc cây, quay đầu cắn chút vỏ cây.
Phi, khó ăn chết được. Ôn Ý ngay cả rễ cây cũng đã ăn, nàng đến cùng là như thế nào cố gắng được?
Vì hắn sao? Có đáng không?
Không ai... trả lời ta.
Ta chắc là sắp chết rồi, sao lại nhìn thấy kẻ bán cổ trùng cho ta chứ?
Tỉnh lại một lần nữa, ta không nằm mơ, ta thực sự gặp kẻ đã bán cổ trùng cho mình. Ta nhìn hắn đưa bát thuốc đen đặc đến trước mặt, theo bản năng dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn. Ta quay mặt sang chỗ khác.
-"Uống thuốc."
-"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vì sao phải cứu ta?"
-"Cảm thấy chúng ta có duyên, tiện tay nhặt cho ngươi một cái mạng."
-"Vậy thực cảm ơn." Ta tin thế nào được, để xem xem trong hồ lô của ngươi bán gì. "Ngươi có loại cổ nào khiến ta dùng lại được tay không?"
-"Có." Hắn không ép ta uống, bỏ bát thuốc lên bàn. "Nhưng ngươi không trả nổi giá."
-"... Ta..." quả thực không có gì trả cho hắn. Còn sống là tốt lắm rồi. "Vậy ta có thể giúp gì cho ngươi không? Trả ơn ngươi đã cứu ta."
-"Không cần, dù sao việc gì ngươi cũng không làm được."
Hắn nói hắn có tên, tên hắn là Tề Minh.
Tề Minh cho ta một thân phận mới, một cuộc sống mới. Ta nhiều lần hỏi hắn vì sao phải đối với ta tốt như vậy, hắn đều nói vì có duyên mới gặp nhau trong thiên hạ rộng lớn này.
Ta hiện tại không quản hắn có mục đích gì, bởi ta động tâm.
[...]
Hơn nửa năm, Tề Minh ôm ta chạy khỏi Cổ quán. Hắn phi một mạch vào trong rừng, tiếng vó ngựa, tiếng kiếm rất quen thuộc. Tần Quyết! Hắn nhất định không tha cho ta.
-"Tề Minh... để ta ra ngoài, kẻ đó tìm ta. Không phải tới tìm ngươi." Ta cùng Tề Minh vào trong một sơn động nhỏ, hắn nhét một viên thuốc vào miệng ta.
-"Ta ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi ở yên đây."
Ta không nói được, cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi.
Ta không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ nhắm mắt hắn về không thấy ta đợi sẽ rất thất vọng. Ta nhìn đến cả hai mắt đều khô hết, cắn răng không chớp lấy một cái.
Nhưng đến khi xẩm tối, không có tiếng ngựa hí, không có âm thanh nào ngoài tiếng muỗi vo ve, Tề Minh... cũng không về. Ta đột nhiên đi được, nếu bây giờ không tìm hắn, có thể cả đời cũng không tìm được nữa.
Ta chạy, liều mạng chạy. Tìm người lúc trời tối trong rừng quả thực vô cùng khó khăn, nhưng ta chịu. Tề Minh còn đang đợi. Hắn đang đợi ta.
Tối mù mịt, mặt trăng nhỏ xíu. Ta thấy Tề Minh rồi. Hắn co người lại ôm chặt cái gì đó, ta run run tới gần hắn. Tề Minh... đừng... đừng chết... đừng bỏ ta lại... được không?
Nhưng ta há miệng, không phát được ra âm thanh nào.
-"Thẩm Duy..."
-"Ta đây. Ta ở đây..." Ta nhào về phía hắn, quỳ bên cạnh hắn.
-"Cho dù là mơ... nhưng như thế này... thật tốt." Hắn mơ hồ nói không rõ. "Sắp chết có thể thấy nàng quan tâm ta như vậy... thật tốt..."
Ta cắn vào cánh tay hắn, vừa khóc vừa nói:
-"Tề Minh, ta là thật. Ta là Thẩm Duy. Ngươi đừng từ bỏ, ta mang ngươi đi tìm đại phu."
-"Vô ích thôi. Đừng khóc, nàng khóc chẳng xinh đẹp chút nào." Hắn còn có tâm tư trêu chọc ta nữa. "Nhớ lần đầu nhìn thấy nàng, xinh đẹp như tỏa ra ánh sáng chiếu hết mảnh đất tăm tối của ta. Ta mang cổ chữa trị cánh tay nàng ở đây."
Hắn nhét một thứ vào tận họng ta, ta muốn nôn ra nhưng không được.
-"Tề Minh, ta không cần đôi tay này nữa... chàng... đừng bỏ ta một mình..."
-"Ta cứu nàng, vì ta yêu nàng. Nhưng nàng..." Tề Minh khóc rồi, hắn như vậy mà lại khóc. "Nàng đến cuối cùng... vẫn không yêu... không yêu... ta..."
Ta ngẩn người nhìn hắn từ từ mất đi sự sống. Tề Minh, ngay cả chàng cũng bỏ rơi ta.
Ta không khóc nổi nữa, hắn nói ta khóc xấu lắm. Ta mếu máo cười, có lẽ cũng rất khó coi... nhưng hắn không thấy được nữa.
Hai tay... có lại rồi. Ái nhân... không còn nữa. Ta nâng hắn, đi thật lâu, thật lâu. Rồi vấp sỏi ngã xuống, ta nhìn xung quanh, ở đây khá tốt, như vậy mỗi ngày hắn sẽ thấy mặt trời mọc rồi.
Ta dùng hai tay đào đất, cào từng chút một. Cào đến hừng đông cũng chỉ được một cái hố nhỏ. Ta tiếp tục cào. Móng tay bong ra, một mảnh máu thịt lẫn lộn, ta vẫn cào.
Chôn cất cho người.
Đời này kiếp này nợ người, ta sẽ dùng cả đời sau kiếp sau để trả. Đặt lên đôi môi lạnh ngắt ấy một nụ hôn. Ta mãn nguyện vùi đất xuống.
Tề Minh, ta... cũng yêu chàng.
Link bài viết chính chủ: https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup/permalink/1732680260203803/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top