Đoản 3
-"Nếu như chị ấy tỉnh lại, vậy thì tôi thế nào?"
-"Cô ra sao mà chẳng được, cũng chỉ là một cái thế thân không hơn không kém."
-"..."
Đạm Nhiên không nói gì. Cô biết Cố Tần yêu chị gái mình, nhưng vẫn cố chấp yêu anh.
Đạm Nhiên và Đạm Thư sinh ra và cùng một ngày, cùng cha cùng mẹ, vậy mà lại phải sống hai số phận khác nhau. Đạm Nhiên thân thể yếu nhược, mười ngày nửa tháng lại ốm một trận, cha mẹ cô vì công việc làm ăn, không có thời gian chăm sóc nên gửi Đạm Nhiên về với ông bà, còn mình mang Đạm Thư mạnh khỏe rời đi.
Bên cạnh nhà ông bà Đạm Nhiên có một cậu bé luôn thích sang chơi với cô, tên là Cố Tần. Đạm Nhiên thích Cố Tần, cực kì thích, thích đến như chấp niệm, đem thành tình yêu dâng lên cho anh.
Năm ấy, Cố Tần ra bờ sông chơi, không cẩn thận rơi xuống nước, Đạm Nhiên bất chấp thân thể yếu đuối, nhảy xuống cứu Cố Tần. Lần ấy, Đạm Nhiên ốm mất nửa cái mạng. Nhưng không hiểu sao, sau khi Cố Tần tỉnh lại, luôn nhắc đến Đạm Thư. Cuối cùng thậm chí còn bỏ lại Đạm Nhiên để lên thành phố.
Đạm Nhiên bệnh tình càng lúc càng tệ, cũng phải chuyển lên thành phố để chữa trị. Cô còn rất vui mừng, được gặp cha mẹ, gặp chị gái, và cả Cố Tần của cô nữa. Nhưng tại sao họ luôn lạnh nhạt với cô, cô cũng là con ruột của họ mà? Cả Cố Tần, tại sao anh lại thích chị ấy?
Cô sai ở đâu rồi ư?
Ngày Cố Tần kết hôn với Đạm Thư, Đạm Thư đào hôn. Cha mẹ vì sợ mất mặt, kêu Đạm Nhiên mặc váy cưới, đi trên lễ đường cùng Cố Tần. Đạm Nhiên lúc ấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ngay trên lễ đường, Cố Tần nói:
-"Người tôi muốn cưới là Đạm Thư. Đây là kẻ giả mạo, đây là Đạm Nhiên."
Đạm Nhiên sốc đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cố gia vì đó mà không mặn không nhạt với Đạm gia, cha mẹ lại đổ lỗi cho cô. Vì cái gì mà lúc nào cũng là cô sai? Là cô muốn bản thân sinh ra yếu nhược sao? Là cô dí dao vào cổ Đạm Thư bắt chị ta đào hôn sao? Là cô đề nghị giả mạo để Cố gia lãnh đạm với Đạm gia sao?
Vì cái gì luôn là cô??
Đêm đó Cố Tần cùng người đi tìm Đạm Thư, bỏ mặc Đạm Nhiên ngồi chờ, chờ đến tuyệt vọng, chờ đến lòng người giá lạnh.
[...]
Hai năm, Cố Tần tìm thấy Đạm Thư. Mà tại thời điểm tìm thấy, là lúc Đạm Thư chạy qua đường cứu một đứa trẻ, bị tai nạn thành người thực vật.
Cố Tần đợi, Đạm Nhiên cũng đợi.
Cuối cùng Đạm Nhiên vẫn không đợi được ngày mà Cố Tần quay đầu, thực lòng cho cô một chút yêu thích như ngày trước.
-"Nếu như chị ấy tỉnh lại, vậy thì tôi thế nào?"
-"Cô ra sao mà chẳng được, cũng chỉ là một cái thế thân không hơn không kém."
-"..."
Thực ra tuần trước Đạm Thư đã tỉnh rồi. Chị ấy nói chị ấy không thích Cố Tần. Chị ấy rất cảm ơn Cố Tần nhưng chị ấy muốn rời đi. Cho nên hai người làm một cuộc trao đổi.
-"Cố Tần, anh có thể đi chơi với tôi một lần không?"
-"Không."
-"Chỉ một lần duy nhất thôi, rồi tôi liền kí đơn ly hôn. Cố Tần, có được hay không?" Đạm Nhiên chỉ muốn một chút tình cảm thôi.
-"... Được."
Đạm Nhiên nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, trong lòng căng thẳng. Liệu Cố Tần có phát hiện ra không? Nếu bị phát hiện, sẽ như thế nào?
Cố Tần hướng về phía giường bệnh, nói:
-"Đợi tôi, tôi sẽ về sớm thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như thế, bao lâu rồi Đạm Nhiên không được nghe, đến lúc Cố Tần và Đạm Thư đi khuất, cô mở to hai mắt, nước mắt đua nhau rơi xuống.
[...]
-"Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc."
-"Sức khỏe của cô không thể chơi." Giọng nói lạnh nhạt như thế.
Đạm Thư ừ một tiếng bước đi chỗ khác, người này rõ ràng cũng thích A Nhiên, vì cái gì đối xử với em ấy như vậy? Rõ ràng rất quan tâm, lại luôn tỏ ra lạnh nhạt.
-"Đi nhà ma."
-"Không được."
-"Đĩa bay."
-"Không."
-"Chúng ta chơi..."
-"Đạm Thư?" Chưa dứt lời, Cố Tần đã hỏi.
Đạm Thư đứng lại, xoay người đối diện với Cố Tần:
-"Phải, là tôi."
-"Em tỉnh từ lúc nào?"
-"Tám ngày trước."
-"Tại sao không nói cho tôi biết, tôi đã đợi em rất lâu."
-"Cố Tần, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không biết cậu thích tôi vì cái gì?"
-"Năm đó tôi còn nhỏ, sảy chân rơi xuống sông, là em đã cứu tôi. Sau đó tôi đã đi hỏi..."
-"Cố Tần." Đạm Thư trầm giọng. "Người cứu cậu, là Đạm Nhiên. Con bé vì cứu cậu mà mất nửa cái mạng, tôi chỉ là trùng hợp về quê ngày đó mà thôi." Vì sự nhầm lẫn vớ vẩn như thế, mà khiến A Nhiên đau khổ bao nhiêu năm. Đạm Thư hiện tại rất ghét, vô cùng ghét Cố Tần.
-"Đạm Nhiên?! Sao có thể là Đạm Nhiên được? Em cảm thấy cô ấy quá đáng thương, nên mới nói như vậy đúng không?"
Đạm Thư nhìn anh, khinh thường không nói.
Cố Tần vẫn chưa tiếp nhận được, hắn cúi đầu. Vậy tất cả những gì hắn làm bao nhiêu năm nay, những tổn thương hắn gây ra cho Đạm Nhiên, hắn như thế nào để bù đắp?
Trời bắt đầu mưa.
Đạm Thư và Cố Tần tìm nơi trú vào, lấy điện thoại để gọi người đến đón. Cố Tần không thấy điện thoại, có khi anh vừa bị móc túi, dù sao công viên lúc nãy rất đông người. Điện thoại Đạm Thư dùng là của Đạm Nhiên, không có dấu vân tay, không mở được.
Có một tin nhắn hiện lên màn hình, Đạm Thư sợ đến mức trượt điện thoại khỏi tay.
[Bảo Cố Tần tới bờ sông XX, một mình đem tiền chuộc con bé hắn giấu ở bệnh viện. Quá hai tiếng, bọn tao sẽ ném nó xuống sông.]
Hai tiếng, bây giờ chỉ còn hai mươi phút. Công viên với bờ sông XX không xa nhau lắm, hai người lao vào màn mưa, nhìn quanh tìm bốt điện thoại công cộng.
Đạm Nhiên thấy trời mưa to, nước mưa tạt vào mặt đau rát. Tại sao Cố Tần không tới? Anh ấy biết rồi sao? Cho nên không tới nữa? Đến sức giãy Đạm Nhiên cũng không có, cả người xụi đi. Người cô vốn dĩ yếu ớt, chịu trận mưa này chẳng biết sẽ ốm thêm bao lâu.
-"Mày xem, gần hết hai tiếng rồi, nó không đến." Kẻ kia nhìn Đạm Nhiên chênh vênh ở đó, lại càng đắc ý. "Nó không đến cũng được. Tao có chết cũng phải đem theo người nó quan tâm nhất."
Đạm Nhiên không có sức nói, cô thấy đầu rất nặng, hô hấp cũng khó khăn. Thực ra cứ đợi anh ấy cũng không đến đâu. Mày có chết cùng kẻ mà hắn hận không thể vứt bỏ nhất thì có. Nhưng mà... như thế cũng tốt.
-"Ba..."
-"Hai..."
-"Một..."
-"Mày bị nó bỏ rơi rồi." Không cần nhắc, sớm đã bị bỏ rơi rồi, không chỉ Cố Tần, mà là tất cả đều bỏ rơi tôi.
Đạm Nhiên bị hắn đẩy xuống sông, nước xộc vào mũi, miệng. Không thở được. Khó chịu quá! Nhưng không ai tới đâu... Chẳng ai cần Đạm Nhiên cả... Ông, bà, con muốn về nhà...
Con cũng muốn bản thân khỏe mạnh...
Con cũng muốn cha mẹ yêu thương...
Đạm Nhiên rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Đạm Nhiên không muốn chết, nhưng Đạm Nhiên phải chết rồi. Như thế... như thế mọi người sẽ yêu thương Đạm Nhiên phải không?
Có phải như thế Cố Tần sẽ nhìn Đạm Nhiên không?
[...]
-"Ý chí sống sót của bệnh nhân rất yếu. Cứ giữ tình trạng này, có thể cô ấy sẽ không sống được lâu."
-"Dùng thuốc tốt nhất kéo dài cho cô ấy, sẽ được bao lâu?"
-"Nhiều nhất hai năm."
-"Được, tôi biết rồi."
Cố Tần mở cửa phòng bệnh, Đạm Nhiên vẫn ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trước mặt. Kể từ ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại cô vẫn luôn như vậy. Cố Tần nắm lấy tay cô, lạnh ngắt, anh nhìn người con gái càng lúc càng gầy ở trước mặt.
-"Đạm Nhiên, anh sai rồi. Đạm Nhiên, em nhìn anh một chút được không? Đạm Nhiên, em như thế... anh rất sợ... anh... phải làm gì mới được đây?"
Tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt liền tắt, nhưng lại giống như pin, một ngày nào đó, sẽ hao cạn hết những nhớ nhung.
Đạm Nhiên không cần bất cứ điều gì nữa. Đạm Nhiên... cũng không cần Cố Tần nữa.
Cố Tần đẩy cửa vào, chỉ thấy Đạm Nhiên ngồi trên ban công, đôi mắt vẫn nhìn vô định như thế.
-"Cố Tần, em thích anh. Từ nhỏ đến lớn đều thích anh."
-"Đạm Nhiên... lại đây được không? Ở đó rất nguy hiểm."
-"Nhưng anh vì cái gì lại không thích em? Cuối cùng đã bỏ mặc em rồi, lại cố vớt em từ tay thần chết, anh muốn hành hạ em thế sao?"
-"Đạm Nhiên, không phải như vậy... em lại đây được không? Anh yêu em, lại đây với anh được không?"
-"Không được đâu." Đạm Nhiên cười cười, ý cười không đạt đến đôi mắt, nhìn rất khổ sở. "Em không muốn thích anh nữa... Đạm Nhiên không cần Cố Tần nữa..."
Đạm Nhiên vươn người ra bên ngoài.
-"Đạm Nhiên!!!"
Đạm Nhiên của anh...
Chết rồi...
Chết cứng rồi...
Không cần Cố Tần nữa...
[...]
Người đàn ông thu mình lại trong góc, ôm chặt một hũ tro cốt như ôm bảo vật, anh không cho ai đụng vào hũ tro cốt đó. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy người đó run rẩy, mếu máo như một đứa trẻ bị mất đi đồ vật yêu thích.
-"Đạm Nhiên..."
-"Anh xin lỗi..."
-"Anh sai rồi..."
-"Đừng không cần anh... được không?"
P/s: Truyện không hẳn là thành tâm viết, mọi người đọc vui vẻ.
Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup/permalink/1719618624843300/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top