Đoản 2

#Đoản
-"Hôm nay mình lại thích cậu hơn hôm qua một chút rồi. Thế cậu thích mình chưa?" Tôi vẫn mặt dày như vậy mà đi theo cậu ấy.

-"Tôi đã nói là sẽ không đổ cậu đâu, đừng có hy vọng gì."

-"Ừm."
-----------------------------
-"Này, hôm nay mình lại thích cậu hơn hôm qua nữa rồi, tại sao cậu vẫn không thích mình?"

-"Cậu phiền thật đấy, chẳng phải tôi nói là sẽ không thích cậu hay sao?" Giọng nói cậu ấy đầy vẻ chán ghét.

-"Ừ."
------------------------------
Tôi đã không còn có thể tiếp tục thích cậu ấy nữa. Không phải là tôi muốn, mà là tôi không thể. Cậu ấy hơi bất ngờ về việc này, như thế chẳng phải tốt lắm sao? Sao cậu ấy lại có vẻ đau khổ như vậy?

Ngày đầu tiên sau khi tôi không làm phiền, cậu ấy trùm chăn thật kín, không một ai dám tới bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy ở trong chăn, cả người dường như run lên. Cậu khóc sao? Vì sao lại khóc?

Ngày thứ hai cậu ấy thẫn thờ nhìn lên trời từ cửa sổ phòng mình. Bầu trời rất đẹp, xanh và trong vắt. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy phòng cậu nhưng không bao giờ tôi mở cửa sổ ra nữa. Viền mắt cậu lại đỏ lên, cậu không chịu ăn cơm.

Ngày thứ ba, mẹ cậu không chịu được nữa liền đem cơm lên bắt cậu ấy ăn. Cậu ấy thích thịt kho tàu, trước tôi đã từng làm nhưng cậu ấy đổ nó đi. Cậu ấy ăn, rồi lại ôm lấy mẹ mình mà khóc thật lớn. Tôi xót, nhưng tôi không an ủi được cậu ấy.

Một tuần, cậu ấy gầy đi nhiều quá! Tôi lúc trước luôn cố làm cậu ấy tăng cân lên một chút, vì cậu ấy quá gầy; nhưng cậu ấy lại luôn không cần. Cậu ấy khóc nhiều tới sưng cả mắt, tôi không biết là cậu lại có một mặt yếu đuối nhường này.

Một tháng, cậu ấy bị tôi ảnh hưởng nên thành tích chỉ xuống dốc một chút rồi lại trở lại vị trí dẫn đầu. Tôi mỉm cười, đây mới là cậu ấy. Cậu ấy làm gì có chuyện kém cỏi được.

Hai năm, cậu ấy thi đỗ trường đại học mà tôi muốn vào. Tôi ngạc nhiên, cậu ấy chẳng phải nói không thích học Dược sao? Cậu ấy không dễ dàng gì để đỗ đầu, tôi mừng cho cậu ấy.

Bảy năm, cậu ấy hai mươi tư tuổi rồi. Xung quanh có rất nhiều cô gái thích cậu mà cậu chẳng hề để ý tới ai; ấy vậy mà cậu ấy lại nói sẽ kết hôn. Ngày trước tôi cũng nói sẽ kết hôn vào ngày mình tròn hai mươi tư tuổi. Cậu ấy viết thiệp cưới, ghi tên cô dâu và chú rể trước. Viết rất nhiều, rơi đầy dưới chân bàn và lộn xộn.

Viết đến khi bút hết mực, cậu ấy xô chiếc bàn ra rồi ngồi xuống nhặt từng tờ giấy, khóc. Cậu ấy ngủ thiếp đi, tôi bước tới bên cạnh, lấy một tấm thiệp. Tất cả tên cô dâu đều là tên tôi. Cậu ấy ghi ngày tổ chức lễ cưới chính là sinh nhật tôi.

Tôi khóc. Nhưng cậu không thể nghe, cũng chẳng thể thấy. Chúng tôi lỡ nhau năm mười bảy tuổi. Tôi bây giờ vẫn mười bảy tuổi, còn cậu đã hai mươi tư. Năm đó không phải tôi muốn dừng thích cậu, mà là không thể tiếp tục thích; bởi tôi đã chết rồi. Hôm ấy gần Giáng sinh, tôi mua quà cho cậu, nhưng khi đi về tôi đã gặp tai nạn. Hộp quà trong tay tôi méo mó cùng với sinh mệnh của chính tôi đang rời đi.

Câu nói mà tôi muốn nghe, cậu ấy đến bây giờ mới chịu nói: "Hôm đó em thích tôi hơn một chút, còn tôi thì rất yêu em rồi."

Muộn rồi. Chúng tôi lỡ nhau, lỡ một thanh xuân, lỡ một tuổi mười bảy, lỡ một đời.

#End

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ❤❤❤
Note: Đoản này mình sưu tập trên facebook của 1 bạn tên Khánh Đan trong group Phố Ngôn Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top