Chỉ đến đây..

Cô và anh kết hôn được nửa năm anh thương cô sủng cô tận trời , mọi việc cô không phải làm gì hết nhưng ở vậy mãi cô thấy chán đã đi học nấu ăn , làm những món mà anh thích thật kỹ
Hôm nay anh làm việc đến tối trên thư phòng cô sợ anh đói đã xuống bếp làm đồ ăn khuya tính mở cửa bước vào thì trong phòng vọng ra tiếng nói :

" Các người là một lũ vô dụng sao có mỗi người phụ nữ cũng không coi nổi ? Một lũ ăn hại mà " Anh tức giận gằn lên từng chữ

" Nói với cô ấy tôi sẽ qua thăm đừng nghĩ quẩn , phải chăm sóc cho tốt bản thân thật tốt .. nói với cô ấy 1 tháng sau sẽ có người thay mắt giúp cô ấy " người bên đâu dây bên kia nói gì đó anh nghe vậy trả lời

" Kêu cô ấy không cần bận tâm có người thay thế mắt rồi .. là vợ hiện tại của tôi "

" Xoảng " mâm thức ăn trên tay cô rớt xuống đất thì ra anh cưới cô là để thay mắt cho người phụ nữ anh yêu , mọi thứ anh làm đều là giả dối

" Ai " nghe thấy tiếng động anh cúp điện thoại chạy ra ngoài thì nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất

" Em .. em nghe thấy gì ? "

" Xin lỗi .. em sợ anh đói nên làm bữa khuya cho anh không cẩn thận vấp chân làm đổ hết rồi " Nói xong nước mắt cô chảy dài , thấy vậy anh lại đỡ

" Em cực khổ như vậy làm gì chứ ? Anh đói sẽ tự nấu .. nín đừng khóc " anh ôm cô vào lòng thở dài chắc cô chưa nghe thấy đâu , anh nghĩ quá đơn giản rồi thật ra không phải cô làm đổ thức ăn nên mới khóc mà là những lời vô tình của anh cô nghe không xót một chữ , còn cô dựa vào lòng anh khóc không phải vì làm đổ thức ăn , chỉ là vì cô khóc thay cho bản thân yêu không đúng người !
Hôm sau anh đi làm sớm đến công ty thì điện thoại reo lên :

" Chuyện gì ? "

" Các người nói thật có người hiến mắt sao ? Người đó là ai ? "

" Người đó dấu tên ? " đầu giây bên kia nói ra vài chữ

" Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ đến đó ngay " anh hạnh phúc chạy đến bên người anh yêu nhưng sao anh lại quên mất cô rồi
Cô nằm trong phòng phẫu thuật ánh mắt ngày càng mờ do thuốc mê đã có tác dụng , thứ duy nhất trước khi cô còn một nhận thức đó là câu :
" Có lẽ tình yêu em dành cho anh chỉ đến đây , xem như em trả cho anh ơn tình nửa năm vợ chồng của chúng ta " sau khi cô nghĩ xong thì hoàn toàn mất ý thức một giọt nước mắt từ khéo mắt cô chảy xuống
Đến tối anh ở cùng với cô ấy tới gần khuya thì mới trở về nhà ! Từ sân nhìn vào anh thấy đèn không bật có lẽ cô ngủ rồi ! Anh bật đèn đi lên phòng mở cửa thì không thấy cô đâu ? Cứ nghĩ trong nhà vệ sinh nhưng phòng vệ sinh mở cửa ? Dưới nhà thì lúc nãy cũng không có cô ? Vậy cô đâu rồi trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó

" Mẫn Mẫn em đâu rồi ? " anh gọi liên tiếp nhưng không thấy cô đâu ? Mảnh giấy lấp ló trên bàn thu hút sự chú ý của anh khiến anh tò mò mà bước lại cầm lên thì đập vào mắt anh là dòng chữ :

" Đơn Xin Ly Hôn " và chữ ký của cô đã nằm gọn trên tờ giấy ? Chuyện gì sảy ra ? Tại sao cô muốn ly hôn ? Từ lúc ở bệnh viện anh bỗng thấy vui mừng vì không cần cô phải thay thế mắt ?
Tại sao chỉ một đêm tất cả lại thay đổi ? Có lẽ hôm qua cô đã nghe thấy anh thấy anh phải giải thích nhưng khi gọi cho cô chỉ nhận một thông báo không kết nối ? Cô đi đâu rồi ?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top