_Chapter 2_

Tình yêu... đôi khi khiến con người ta hạnh phúc. Rồi bất chợt khiến người ta đau khổ. Đâu phải ai khi yêu cũng hạnh phúc tuyệt đối, tình yêu đẹp nhất là khi mới bắt đầu, đau khổ nhất là khi người ấy lạnh nhạt với ta.

Cô cũng vậy, cô là Trần Tiểu Hoa, một nhà thiết kế thời trang tập sự, cô yêu anh, Từ Chí Viễn, anh là một giám đốc của một công ty lớn, cô và anh yêu nhau được 8 năm, khoẳng thời gian đó rất dài.

Cô bên anh khi anh còn hai bàn tay trắng đến khi anh có sự nghiệp lớn, tiền tài của cải nằm trong tay. Cô không hề kể lễ, cô yêu anh đến mù quáng, việc gì cũng có thể làm. Kể cả chết. Khi mới yêu, cô và anh rất hạnh phúc, nhưng càng về sau... tình cảm ấy dần phai mờ đi.

Cô phát hiện anh yêu một cô gái khác, cô không ghen, không hề hỏi vì sao anh làm như thế. Vì Tiểu Hoa biết, nếu cô làm vậy, anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Hôm nay anh về rất muộn, về đến nhà là trên bàn đã có cơm, lúc nào cô cũng nấu cho anh, luôn mong muốn ăn cùng anh một bữa cơm như bốn năm trước.

"Nè dậy đi"

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, lay mạnh Tiểu Hoa thức dậy. Cử chỉ của anh rất lạnh lùng, không còn dịu dàng nữa. Anh bảo cô xuống dưới nhà. Không khí rất căng thẳng.

"Chia tay đi, tháng sau tôi cưới"

Cả bầu trời như sụp xuống khi nghe anh nói, phải rồi, người mình yêu lại tay trong tay hạnh phúc với người con gái khác. Thậm chí là còn cưới. Cô mỉm cười, một nụ cười cay đắng.

"Được thôi, yêu nhau tám năm, bốn năm đầu, tôi và anh hạnh phúc biết nhường nào, bốn năm sau, anh lạnh nhạt với tôi, không quan tâm, dịu dàng với tôi như trước. Anh xem tôi là gì chứ. Con rối sao, chơi chán thì vứt à. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, tôi bỏ gia đình để đi sống với anh tám năm trời, tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ chỉ toàn là niềm đau, tối nào tôi cũng đợi anh đến khuya. Cơm canh nguội hết anh mới về. Là do lúc đó tôi ngu ngốc mới yêu một người như anh. Tạm biệt."

Cô trút hết nỗi lòng, nói hết những gì cô giấu trong bốn năm qua, giọng cô lạnh lùng, mạnh mẽ khiến anh chợt nhận ra... người con gái tên Trần Tiểu Hoa dịu dàng đầm thắm kia... đã không còn.

Sáng hôm sau, cô kéo vali bước ra khỏi căn nhà đó, căn mà mà cô cùng chung sống với người cô từng yêu, nghoảnh mặt lại nhìn căn nhà đó một lần nữa, bước lên chiếc taxi chờ sẵn, bánh đã chuyển động.

Cô cảm thấy tim mình dường như bị hàng trăm con dao cứa vào khiến nó rỉ máu. Cứ ngỡ người sẽ kết tóc se duyên cùng anh là cô, người bước lên thảm đỏ vào lễ đường cùng anh là cô, người nắm tay anh đến khi trút hơi thở cuối cùng là cô... nhưng tất cả chỉ là "Cứ ngỡ".

Còn về phần anh Từ Chí Viễn, anh cứ suy nghĩ về cô, một Trần Tiểu Hoa vui vẻ, dịu dàng, điềm đạm đã không còn, anh tự hỏi nó có phải là do anh? Anh cảm thấy rất áy náy, nhưng anh lại tự hỏi vì sao.

Hôm nọ anh bỗng gặp cô trên đường, lúc ấy trong cô có vẻ xanh xao và gầy gạc đi. Tim anh bỗng đau nhói nhưng anh nghĩ chỉ là do anh làm việc quá mệt mỏi thôi.

Cô và anh vô tình mắt chạm mắt, cảm giác rung động xưa chợt ùa về, từng kỉ niệm vui buồn bỗng in rõ trong đầu anh. Nhưng ông trời lại không thương xót cho hai trái tim. Anh không cẩn thận phía sau có một chiếc xe đang lao tới. Anh sững người. Chân như không cử động được.

Một lực đẩy đã đẩy anh ra chỗ khác. Người con gái đó... lại hi sinh một lần nữa vì anh. Anh lao đến, nâng đầu cô dậy. Ánh mắt lo sợ tột cùng, lo sợ cô sẽ rời xa anh sao, anh cũng chả biết mình đang nghĩ gì.

"Tại sao em lại cứu tôi"

Anh như gào lên, cô gái đó mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp.

"Vì em yêu anh"

Vừa dứt câu. Cô đã trút hơi thở cuối cùng long vòng tay của Từ Chí Viễn anh. Anh như điên cuồng gào tên Tiểu Hoa trong vô vọng. Lễ tang của cô chỉ có mình anh, anh đơ đẫng như người mất hồn. Trong phút chốc, anh nhận ra rằng anh yêu cô, rất nhiều.

Cuộc đời là thế đấy, khi ta mất đi một thứ, mới biết được giá trị của nó, mới biết trân trọng nó... thì đã quá muộn.

__________________END__________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: