(Thử Miêu) Một mẩu chuyện cuối ngày
SCI có vụ án mới, cả đội bận rộn đến hoa hết cả mắt. Khó khăn lắm Bạch đại ca mới lùa cả đám về nhà nghỉ ngơi được. Phá án thì nhất định phải có sức khỏe, đã làm việc liên tục mấy ngày rồi, Công Tôn của hắn sắp thành bộ xương khô rồi.
Ngồi trên giường, Triển Chiêu ôm cái máy tính, một tay gõ gõ lóc cóc, một tay còn lại thì kéo áo Bạch Ngọc Đường mới vừa ngồi xuống kế bên. Hắn vừa tắm xong, khắp người đều là mùa xà phòng tắm thơm nức mũi.
"Ngọc Đường, đói quá, đói muốn xỉu luôn rồi..."
Nghe người yêu mè nheo, Bạch Ngọc Đường cưng chiều hôn lên má Miêu Nhi nhà mình. Triển Chiêu ban chiều đã ăn rồi, còn là ăn đến no nê, nhưng não của cậu đã vận động quá nhiều trong ngày hôm nay rồi, bây giờ cậu cảm thấy rất là đói bụng luôn.
"Được, để tôi xuống dưới tìm cái gì đó nấu cho cậu ăn."
"Cảm ơn nhaaaaaaaa~~~"
Triển Chiêu chồm người lên hôn lên má Bạch Ngọc Đường một cái chụt, sau đó lại cắm mặt vào màn hình máy tính gõ lóc cóc lóc cóc.
Lúc Bạch Ngọc Đường xuống dưới bếp mới phát hiện ra không phải mình bản thân có người yêu bị đói nửa đêm.
Bạch Trì đã tắm rửa thay đồ xong, đang mở cửa tủ lạnh tìm cái gì đó. Thằng nhóc mặc một bộ pijama màu xanh da trời với hoạ tiết cừu trắng, nhìn kiểu gì cũng là một cục moe moe đáng yêu không cưỡng lại được. Gen nhà họ Bạch bọn họ đều toàn là hổ báo hùm beo, chả hiểu làm sao lại lòi ra một bé thỏ trắng đáng yêu như vầy nữa...
"Trì Trì, Triệu Trinh cũng đói à?"
"Dạ."
Bạch Trì rất đau đầu. Triệu Trinh không phải chỉ là đại thiếu gia lười ăn một cách thông thường đâu, mà phải nói là cực kỳ lười ăn. Buổi chiều về nhà, mệt quá nên ngủ thẳng tới bây giờ, ăn uống gì cũng không màng. Nếu không phải có Bạch Trì luôn quan tâm chăm sóc, chắc là hắn đã thành bộ xương khô từ lúc nào rồi.
Triệu Trinh bám người, làm xa rời xa Bạch Trì nhà mình được. Cậu đã đi làm cả ngày rồi, hắn phải tranh thủ lúc cậu tan sở về nhà mà bám theo. Hắn hỏi đông hỏi tây, món này là gì, món kia là gì, cái nồi này dùng làm sao, cái dụng cụ này xài thế nào...Trì Trì đều nhiệt tình giảng giải, mặc dù biết tỏng ra người này lên ngủ một giấc là sẽ lại quên béng hết, thế nhưng thỏ trắng lương thiện chính là thỏ trắng lương thiện, cậu không cách nào làm lơ tên này được.
"Còn gì trong tủ thế?" - Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Còn thịt bò bằm ạ. Em tính làm mì sốt bò bằm, cho nhanh. Triệu Trinh cũng thích món đó ạ. Anh mệt thì đi nghỉ đi, em làm luôn phần của anh Chiêu rồi đem lên luôn."
Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp suy nghĩ gì. Thì đột nhiên một tiếng động vang lên cắt ngang ý định của hắn.
Tiếng động không lớn, nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự bất thường, còn Bạch Trì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn sắc mặt của anh họ, cậu nhóc cũng biết là có điều gì đó bất thường.
Bạch Trì tính hỏi, nhưng nhìn thấy anh họ ra dấu im lặng, cậu nhóc cũng thử lắng nghe động tĩnh xem sao. Triệu Trinh biếng nhác ngáp ra tiếng, bị Bạch Trì liếc xéo mới ngậm miệng lại...Tiếng động này không giống như người gây ra, có lẽ chỉ là một cái gì bị làm rơi thôi, có gì đâu mà căng thẳng chứ...Dẫu cho nghĩ như vậy, Triệu Trinh cũng không có hứng thú chọc cho Bạch Trì giận mình...Không muốn phải ngủ một mình đâu...
Ba người bọn họ còn đang chưa biết là chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Lisbon từ trên lầu chạy xuống, vô cùng cuống quýt. Theo sau Lisbon còn là lũ mèo Lilya và Lỗ Ban cùng một đám con của nó. Cả đám đều muốn đi ra ngoài vườn, nhưng lũ mèo đã bị Bạch Ngọc Đường chặn lại, chỉ để mỗi Lisbon ra ngoài. Dù sao mèo vẫn không giống sư tử, mèo rất dễ lạc, còn Lisbon to như vậy, có lạc cũng tìm lại rất đơn giản. Một hai con mèo thì còn được, chứ cả đám đi ra như thế này hắn làm sao nhìn hết được.
Nhà ảo thuật gia đại tài chả hiểu là từ chỗ nào, móc ra một cái đèn pin đưa cho Bạch Ngọc Đường, khiến hai anh em nhà họ Bạch giật mình...Bạch Trì tò mò nhìn bạn trai, không rõ trên người tên họ Triệu này còn giấu bao nhiêu thứ nữa đây...
Lisbon có vẻ rất lo lắng, Bạch Ngọc Đường cảm thấy bảy tám phần là lũ mèo xảy ra chuyện không lành, bèn đi theo sau lưng nó ra vườn tìm xem.
Trong bãi cỏ lùm xùm, Bạch Ngọc Đường và Lisbon tìm thấy một chú mèo nhỏ lông vàng đang nằm co ro, hình như là bị ngã từ trên cao xuống. Đội trưởng Bạch nhanh chóng kiểm tra xem mèo con còn thở không, sau đó nhìn lên phía trên xem nó ngã xuống từ đâu. Chỉ thấy phía trên có cửa sổ đang mở, đó là khu hành lang lầu ba, chắc là nó rớt xuống từ cửa sổ đó. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng úm chú mèo nhỏ cẩn thận lại, phải nhanh chóng đem nó đến thú y mới được.
Ôm chú mèo nhỏ đi vào trong nhà, cả gia tộc nhà mèo đứa nào cũng nhìn chằm chằm lấy Ngọc Đường. Đúng vậy, kể cả con mèo lớn nhất trong bọn, kẻ cầm đầu của đàn mèo, Miêu Nhi bảo bối của hắn.
Triển Tiến sĩ bởi vì nghe thấy lũ mèo kêu một cách kỳ lạ nên mới đi xuống nhìn xem có chuyện gì.
"Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?"
"Miêu nhi, cậu lên đóng cửa sổ hành lang lầu ba lại đi, cẩn thận ổ mèo con, có một con mới ngã lầu này."
Triển Chiêu hiếm khi phải hấp tấp như vậy, nhanh chóng chạy lên trên lầu đóng cửa sổ ở hành lang. Sau đó lại vội vã chạy xuống nhà, xem tình huống của mèo con.
Bạch Trì bây giờ sẽ đảm nhận việc nấu đồ ăn khuya cho cả Triệu Trinh và Triển Chiêu, còn Bạch đội trưởng phải chở mèo đi khám. Dù nhìn bề ngoài có vẻ như nó không bị thương tích gì, chỉ là hoảng loạn quá nên mới nằm yên, không dám động đậy, nhưng phải ẵm đi kiểm tra mới an tâm được.
Con mèo này không phải là con của Lilya và Lỗ Ban, mà là một chú mèo con lạc đàn do Bạch Trì lượm được đem về nuôi chung. Dù sao thì trong nhà cũng đã nuôi sẵn một đàn mèo, Bạch Trì cứ thấy mèo hoang là động lòng trắc ẩn đem về nuôi. Hiện nay trong nhà đang có một ổ mèo con do thằng nhóc tha ở ngoài đường về. Thỉnh thoảng nếu gặp được người phù hợp, Cả rổ mèo con đó còn chưa được đặt tên, mọi người ai nấy cũng đang vắt trán suy nghĩ tên cho bọn nó. Với một đám người cục súc của sở cảnh sát, mấy cái tên kỳ quái bọn họ nêu ra đều bị Triển Chiêu và Bạch Trì kiên quyết bác bỏ.
Con mèo lông vàng này nó vẫn còn nhỏ lắm, cũng chưa quen nhà mới, chắc là muốn bỏ trốn, nên vì vậy mới chồm ra ngoài cửa sổ để rồi ngã té.
Tài nấu nướng của Bạch Trì không thua kém gì của anh họ mình. Triệu Trinh và Triển Chiêu ăn được một buổi ăn đêm ngon lành và no nê với món mỳ ý sốt bò bằm ngon xuất sắc của Trì Trì. Bạch Trì nấu nướng, Triển Chiêu phụ dọn dẹp bát đũa, Triệu Trinh thì rửa chén, rất nhanh đã xong, bếp đã sáng loáng trở lại.
Triệu Trinh ăn xong thì cũng rất nhanh rủ Bạch Trì đi lên ngủ cùng hắn sớm, dưới nhà chỉ còn lại mình Triển Chiêu mà thôi. Trời cũng đã khuya rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa về nữa. Y đem máy tính ra tiếp tục xem tài liệu và gõ lóc cóc, chờ con chuột trắng kia về nhà. Ngủ cùng nhau đã là một thói quen khó bỏ, bất kể bọn họ bình thường bận rộn như thế nào, nhưng cả hai cùng trong một đội, sinh hoạt giờ giấc có bất thường đến thế nào thì vẫn là giống nhau. Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn là mỗi ngày cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn uống, cùng nhau phá án, chuyện gì cũng là làm cùng nha, như hình với bóng. Hắn chưa về, cậu không muốn đi ngủ một mình đâu...
Gần 2h sáng, xe thể thao mui trần màu trắng của Bạch Ngọc Đường mới xuất hiện trước cửa nhà.
Lúc Bạch đội trưởng vào tới nhà, đã thấy Miêu Nhi của hắn nằm mọp trên bàn ngủ. Máy tính vẫn còn sáng đèn, chắc là ngủ chưa lâu. Cả ngày chạy tới chạy lui, vận dụng hết công suất của não bộ, làm sao lại không mệt cho được, chỉ là do cậu cứ cố chấp đợi bạn trai về nhà mà thôi. Trong lòng Bạch Ngọc Đường cảm thấy hành động này rất đáng yêu.
Đem chú mèo nhỏ bị thương nhẹ lên lầu, thả nó vào ổ xong, hắn liền đi xuống đánh thức Triển Chiêu dậy, nhưng người yêu của hắn chính là mèo mà, ngủ say như chết, gọi còn lâu mới dậy. Bạch Ngọc Đường dứt khoát bế y lên, nhấc cao chân đi lên phòng luôn. Triển Chiêu đã quen với sự chiều chuộng và bảo bọc này của đội trưởng Bạch rồi, cho dù bị ôm lên cũng không tỉnh dậy. Thật đúng là một con mèo ham ngủ...
Triển Chiêu vừa mới được hắn thả xuống giường, đang trở mình để kiếm tư thế ngủ dễ chịu nhất, nhưng hai cánh tay đang quàng trên cổ của Bạch Ngọc Đường vẫn chưa chịu thả xuống. Bạch đội trưởng hôn lên trán của Miêu Nhi của hắn, cậu cũng nhõng nhẽo ôm ắp.
"Chuột bạch..."
"Hmmmm?" - Bạch Ngọc Đường dịu dàng xoa đầu mèo con đang buồn ngủ của nhà mình, lại hôn lên trán em ấy một cái.
Triển Chiêu ngay cả mắt cũng không mở, tay vẫn không chịu buông cổ của Bạch Ngọc Đường ra, tiếp tục thì thào:
"Mèo con ra sao rồi?"
"Không sao, chỉ là bong gân nhẹ, băng bó xức thuốc xong thì tôi đem về rồi."
"Cực khổ cho cậu rồi..."
"Miêu nhi...Cậu biết bây giờ làm gì tôi mới cảm thấy không cực khổ không?"
Cái đầu thông minh của Triển Chiêu cũng nhảy số không nhanh bằng tốc độ động dục của Bạch Ngọc Đường. Mà có nhảy số nhanh đến mức độ nào thì thực tế cũng không chạy thoát khỏi cái móng vuốt của con chuột trắng này đâu...
Bỏ trốn không kịp, thế là con mèo đã bị con chuột xơi tái, xơi đến không còn một cọng lông mèo.
Một ngày cứ như vậy là kết thúc rồi!
•
•
•
"Chuột trắng chết tiệt!!!!! Ngày mai mà tôi không dậy nổi thì đều là lỗi của cậu hết đó!!!!"
Đoản Văn Hoàn
TPHCM, 19/12/2021
Một đoản ngắn cho cuối tuần nè!❤️ Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, là hết năm rồi. Tuần mới vui vẻ và tốt lành nha!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top