Ngày nghỉ kết thúc
Một buổi chiều rảnh rỗi sinh nông nỗi nào đó của SCI...
Bạch Trì loay hoay pha trà sữa cho mọi người. Bên cạnh là Triệu Trinh đang nằm ngáp dài ngáp ngắn, tựa lưng trên người Lisbon ngủ gà ngủ gật.
Công Tôn phòng pháp y sát vách đã sớm bị Bạch Đại ca lôi đi đâu đó, bất tung.
Mã Hân cùng Lạc Thiên thì đang thảo luận một đề bài văn nào đó của Dương Dương, nói đến tâm đầu ý hợp.
Đồng dạng tương tự, Tần u một bên lên mạng tìm hiểu cách giảng bài tập cho Tiểu Dịch. Dạo này Dương Phàm được bệnh viện cử sang nước ngoài tham gia khoá đào tạo gì đó, thành ra nhiệm vụ giảng bài được giao lại cho Tần u.
Trạch nam Tương Bình cười đến không khép miệng được, Hà Doanh tối nay không có ca trực, hẳn là cậu chàng đang tính đến chuyện tối nay đi chơi ở đâu. Riết rồi cũng chẳng nhận ra cậu trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà trước đây nữa. Quả nhiên đây là sức mạnh của tình yêu a-
Mã Hán và Triệu Hổ đã sớm mất dạng. Dù sao cũng rãnh rỗi thế này, Trần Giai Di và Tề Nhạc làm sao lại chẳng đến bắt người đi cho được?
Bạch Ngọc Đường nhìn người kia lạch cạch lạch cạch đánh máy, Triển Chiêu dạo này còn đang rất bận rộn viết sách. Bạch Ngọc Đường không cam lòng nhìn trời, chán quá.
Thế nhưng thế cục yên bình đó không được lâu.
Bao Cục mặt đen hầm hầm xuất hiện trước cửa văn phòng SCI.
Bạch Ngọc Đường đen mặt, được rồi, cho dù rảnh rỗi như thế này cũng quá chán đi, thế nhưng đụng biến thái còn mệt mỏi hơn.
Bao Chửng lời ít ý nhiều chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói:
"Hai câu sắp xếp đi, tối nay đi tiệc với tôi!"
Bạch Ngọc Đường khoé miệng giật giật nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu trợn tròn hai mắt - Không thể được, tôi còn chưa viết xong...
Bạch Ngọc Đường - Vậy giờ làm sao?
Triển Chiêu - Tôi không biết, cậu tự xử cho tôi, không thì tối nay tôi bỏ về nhà đó!!!
Bao Chửng liếc nhìn hai người bắn điện rẹt rẹt, rất không lưu tình mà đập mạnh vai Bạch Ngọc Đường:
"Đừng có mà nghĩ cách trốn. Bữa tiệc quan trọng này nhất định không thể trốn! Bao nhiêu quan chức cấp cao đang nhìn vào chúng bây đó, thể hiện cho đàng hoàng vào!!!"
"Ách!" - Bạch Ngọc Đường kêu khổ. - "Cục trưởng Bao, ừm...bằng không để một mình tôi đi thôi có được không? Miêu Nhi cậu ấy bận rồi, tối nay phải về nhà, Triển mama nói cậu ấy không về sẽ từ mặt đó!!!"
Bao Cục mỉm cười mà chẳng có chút thiện chí: "Vậy sao? Vậy cũng tốt. Liễu Thiên Tinh ấy, cậu biết không, cảnh viên nữ lần trước giải cứu con tin thành công đó, cậu biết không? Thiếu nữ đó cũng rất thích cậu, nếu Triển Chiêu không đi, vậy thì đi chung đi!"
Triển Chiêu vừa nghe đến đây, viết sách gì đó đều quên đi biệt tăm..., lập tức cười xoà đứng lên khỏi ghế, mỉm cười ngọt ngào lấy lòng Bao Chuẩn:
"Trên đời này chỉ có con cái bỏ cha mẹ, nào có cha mẹ nào từ bỏ con cái. Mẹ con chắc chắn cũng hiểu tính chất của công việc này, nay không về thì mai về. Không có gì gấp!"
Bao cục trong lòng âm thầm vuốt râu thỏa mãn.
"Vậy thì chốt nhé, tối nay có mặt cho tôi! Trễ một phút, chà nhà vệ sinh một tuần, rõ chưa?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh:
"Rõ!"
Bao Cục vừa quay đi, Triển Chiêu đã liếc Bạch Ngọc Đường một cách rét lạnh -Đồ chuột chết phong lưu!!!
Bạch Ngọc Đường cười khổ. -Đâu phải lỗi của tôi?
Triển Chiêu không chịu thua -Lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu, không lẽ là của tôi?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. -Dĩ...
Triển Chiêu trừng mắt -Cậu nói thêm nữa xem?
Bạch Ngọc Đường thở dài -Dĩ nhiên...là tôi sai...
Triển Chiều hừ lạnh -Ngoan đó!
Cả văn phòng nhìn đôi chuột mèo liếc qua liếc lại... Hết sức đau mắt!!!
~~~~~~
6h59, tại khách sạn sa hoa nhất thành phố S, khách sạn của Bạch Cẩm Đường, Bao Chửng mặt đen xì, nhìn đồng hồ...
7h khai tiệc đó mấy ông tướng!!!!
Đồng hồ vừa nhảy qua 7h, từ xa chạy đến một chiếc xe trắng thời thượng bậc nhất thành phố S phóng với tốc độ cao, ngầu đến không thể ngầu hơn đến trước sảnh khách sạn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần lượt xuống xe, bước đến bên Bao Chuẩn.
Sức ảnh hưởng của Bạch đội trưởng và Triển tiến sĩ thì khỏi bàn đi... Từ gái đến trai, từ già đến trẻ cũng không kiềm được mà high vô cùng!!! Quá soái rồi!!! Quá thần thái!!!!
Triển Chiêu liếc nhìn toà nhà cao lớn đầy xa hoa trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm, Bạch đại ca lại mua ngày nghỉ của Công Tôn nữa rồi...
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn theo Triển Chiêu, trong lòng liền có chút linh cảm xấu. Đừng nói lại dính vận đen của anh hai nữa nhá!!! Bọn họ còn chưa muốn trở lại câu chuyện tra án không ngừng nghỉ đâu!!!
Sau đó nữa tiếng, Công Tôn mới tới, chạy qua chỗ bọn họ cười nói mấy câu, sau đó qua bàn pháp y ngồi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười thầm nhìn Bao Chuẩn tức giận đen mặt nhưng không cách nào la được Công Tôn.
Buổi lễ thật ra cũng không có gì quá quan trọng. Các quan chức phát biểu rồi trao thưởng các cảnh viên xuất sắc. Triển Chiêu vừa ngáp vừa ngủ gà ngủ gật, đầu cứ qua gục lại, Bạch Ngọc Đường đau lòng mà kéo đầu y lại tựa vào vai mình, làm lơ ánh mắt trừng to của Bao Chuẩn.
Bao Chuẩn trợn mắt -Cậu đừng có nháo!!!
Rất tiếc là...Bạch Ngọc Đường chỉ có thần giao cách cảm với Triển Chiêu, chứ không phải Bao Cục...thành ra là không hiểu gì hết.
Triển Chiêu mấy ngày nay bận rộn viết sách, còn bị lôi đi nghe mấy thứ vô bổ này, bây giờ ai mà làm phiền đến hắn ngủ thì cứ ở đó chờ chết đi. Phân liệt ngươi thành mấy chục cái nhân cách đó!!!
Bạch Ngọc Đường cũng nhàm chán đến cùng cực, vì vậy, quyết định không thèm nghe cái gì nữa, ngồi ngắm Triển Chiêu ngủ còn thích hơn.
Tiệc tàn, Bạch Ngọc Đường liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ như Bạch Cẩm Đường không xuất hiện là yên chuyện rồi. Hắn đánh thức con mèo đang ngủ gục trên vai mình dậy để đi về.
"Miêu nhi, dậy nào!"
Triển Chiêu hai mắt vẫn nhắm tịt, không còn cách nào, Bạch Ngọc Đường đành ôm y đi ra xe. Hiển nhiên là cũng phải đợi cho khách khứa đi ra ngoài hết, bằng không, đợi ngày mai Miêu Nhi tỉnh lại, coi chừng vì xấu hổ mà hắn đem hết đám người đi tiệc ngày hôm nay đi tẩy não hết.
Qua thêm mấy lượt khách nữa, phòng khách hiện tại đã không còn người khác. Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu lên, đem ra xe, vừa ra đến cửa là đã gặp Bạch Cẩm Đường và Công Tôn tú ân tú ái.
"Hai người về chung chứ?"
Bạch Cẩm Đường sờ má Công Tôn vuốt ve mấy cái, lắc đầu:
"Bây giờ anh phải đi Maldives hưởng tuần trăng mật rồi!"
Bạch Ngọc Đường trong bụng âm thầm le lưỡi...Trăng mật gì mà một năm đi hết ba lần...
Triển Chiêu khẽ cựa quậy mở mắt nhìn, rồi gật đầu chào mấy cái rồi ngủ tiếp, Bạch Ngọc Đường cùng hai người kia nói thêm mấy câu, rồi đem con mèo đang bám trên người mình ra xe.
Bạch Ngọc Đường đặt cậu ở ghế sau. Triển Chiêu khẽ cựa quậy ngồi dậy, lắc lắc mấy cái, nhưng cũng chưa tỉnh được. Triển Chiêu lúc mới ngủ dậy vừa ngốc vừa đáng yêu lại không có chút phản kháng nào, bị Bạch Ngọc Đường ngắt mũi mấy cái, con chuột cười đến khoái chí.
Bạch Ngọc Đường khởi động xe quay về nhà.
Qua một quãng thời gian mấu chốt, Triển Chiêu bắt đầu ngáp ngáp lấy mấy tính bảng ra tiếp tục viết sách. Sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, lắc đầu:
"Tiểu Bạch, cậu đoán xem có phải chúng ta sắp có chuyện làm rồi không?"
Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã đau đầu, hỏi lại:
"Cái gì cơ?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu,
"Đừng nói với tôi là..."
Bạch Ngọc Đường chưa kịp dứt tiếng, điện thoại của y đã đỗ chuông.
Mèo chuột hai người ngoài trừ nhấc máy nghe trong vô vọng thì không biết làm gì khác nữa...
Đầu dây bên kia, Công Tôn dở khóc dở cười nói:
"Tiểu Bạch, Tiểu Triển, trong máy bay anh hai các cậu lại có xác chết nữa rồi!!!!"
Tiểu Đinh, Đại Đinh rất không sợ chết mà bồi thêm vào:
"Có đánh số nữa, rất đặc sắc nha!!!"
Bạch Ngọc Đường bóp trán, Triển Chiêu thì không bình tĩnh được như vậy, hét toáng lên:
"Không!!!! Tôi còn chưa viết xong mà!!!"
Ở tại sân bay, Bạch đại ca khốc suất ngời ngời nhìn cảnh sát đang thực hiện các qui trình bảo vệ hiện trường, trong lòng vô cùng đau lòng: Ngày nghỉ của Công Tôn hết rồi a~~~
Đoản Văn Hoàn
21/3/2020, TPHCM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top