74

Hàng xóm của tôi là hai anh chàng đẹp trai, và hai người bọn họ đang ở trong mối quan hệ yêu đương.

Ở cái thời đại này việc hai người đàn ông yêu nhau không còn gì là lạ lẫm nữa, nên lúc tôi phát hiện người nhỏ hơn nằm trên đùi người cao lớn hơn vừa xem phim vừa ăn bim bim chẳng có chút ngạc nhiên nào...mà lại có chút gì đó ngọt ngào ở trong lòng.

Người lớn hơn tên Phác Xán Liệt, người nho nhỏ đáng yêu còn lại tên Biên Bá Hiền.

Trước kia hai người không hay tiếp xúc với hàng xóm, nhưng từ sau khi tôi mặt dày chạy tới trước mặt bọn họ thì mọi chuyện đều được xoay chuyển.

" Hai anh đang yêu nhau ạ?"

"......"

"....ừm...bọn anh là người yêu"

Đúng như vậy, anh Bá Hiền luôn thân thiện dễ tiếp xúc đã trả lời tôi, còn anh Xán Liệt lại cực kì lạnh lùng đối với tất cả mọi người, trừ anh Bá Hiền ra.

" Em rất ngưỡng mộ hai anh, hai anh thật đẹp đôi"

Cả hai người đều cảm ơn tôi vì lời nói kia, họ nghĩ tôi nói lời khách sáo nhưng với tôi đó là thật lòng. Tôi không buồn chút nào, cứ xem như chưa thân quen nên cứ như vậy cũng đâu trách được. Tôi sau khi chào tạm biệt hai người hàng xóm của mình liền quay người chạy về nhà sau buổi học vất vả.

Lúc quay đầu nhìn bóng lưng anh Xán Liệt và anh Bá Hiền được khắc họa sau ánh chiều tà, thứ tôi nhìn thấy là bàn tay của hai người họ đan chặt vào nhau, một lớn một nhỏ khuất sau con đường đầy hoa anh đào xinh đẹp, tạo nên một hình ảnh yên bình và lãng mạn xuất hiện trong thành phố đầy rẫy cạm bẫy.

Anh Phác Xán Liệt và anh Biên Bá Hiền vẫn hạnh phúc bên nhau như vậy, và cho đến một ngày.

Trời nắng ấm, mặt trời dịu nhẹ tạo nên không khí trong lành, nhưng căn nhà đối diện mang một vẻ âm u.

Tôi không còn thấy hai người đi làm về chung hay sáng sớm cùng nhau rời nhà nữa, tôi thấy anh Xán Liệt càng lạnh lẽo hơn, không chỉ đối với tôi mà cả anh Bá Hiền phải đối diện trong một căn nhà. Tôi cũng không thấy anh Bá Hiền cười tươi rạng rỡ, cũng không còn thấy anh ấy hí hửng nắm tay anh Xán Liệt đi qua con phố.

Bầu trời bỗng chốc âm u như ngày giông bão.

Anh Xán Liệt đi vào nhà, bước qua tôi và bỏ qua cả câu chào. Tôi không thấy bất mãn vì sự việc đó, thứ khiến tôi đau lòng là một chóc sau anh Bá Hiền lủi thủi đi về phía tôi, gượng gạo nở nụ cười chào hỏi rồi cũng vào nhà.

Tôi nghe tiếng hai người tranh cãi, dù không phải người trong cuộc nhưng tôi cầu mong mọi hiểu lầm của hai người họ được giải quyết trong êm xuôi, bởi tôi thấy được, anh Xán Liệt hay anh Bá Hiền đều rất yêu nhau.

Vài ngày sau khi tôi đi cắm trại cùng lớp trở về, tôi mới nghe tin anh Bá Hiền đã bỏ đi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, mặc kệ lời mẹ khuyên ngăn tôi chạy sang căn nhà đối diện, vừa gọi tên vừa đập cửa.

Lúc người mở cửa là anh Xán Liệt thì việc làm tôi kinh ngạc nhất là vẻ bề ngoài của anh ấy, đầu tóc rối bờm, râu ria cũng không thèm cạo, sắc mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Tôi nghĩ, việc anh Bá Hiền rời đi làm anh ấy đau khổ.

" Tại sao anh không giữ anh Bá Hiền lại?"

Anh ấy nhìn tôi cười tự giễu, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm mịt mù, anh Xán Liệt nói, giọng khàn khàn mang vẻ nặng nề đau khổ " Có lẽ anh sai rồi, để em ấy đi là việc làm thật khốn nạn "

Tôi cảm nhận được sự bất lực đó, là khi cả hai yêu nhau nhưng không thể ở cạnh bên. Đối với anh Xán Liệt cao lớn trước mắt tôi không biết nên nói gì để có thể an ủi, bởi tôi biết anh ấy còn yêu anh Bá Hiền rất nhiều.

"...anh Bá Hiền?"

Cả tôi và anh Xán Liệt đều trơ mắt nhìn anh Bá Hiền đứng sau cánh cổng nghe rõ cuộc hội thoại của chúng tôi, đôi mắt xinh đẹp của anh Bá Hiền cũng đã ngấn nước, khoé mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm anh Xán Liệt đứng sau lưng tôi.

Chân tay của anh Xán Liệt không hiểu sao lại cứng ngắc như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ chạy tới ôm lấy anh Bá Hiền không buông và nói yêu anh ấy rất nhiều.

" Em không biết lý do gì khiến hai anh thành ra như này, nhưng con đường này vốn dĩ không dễ đi, em mong hai anh sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại "

" Đừng biến tình yêu của người với người thành thứ phức tạp, giới tính không phải giới hạn cuối cùng "

Tôi không nán lại đó quá lâu vì muốn để hai người ấy có không gian riêng, chỉ là lúc trở về thông qua cửa sổ nhìn xuống dưới tôi thấy anh Xán Liệt thật sự ôm chặt anh Bá Hiền.

Và khoảng thời gian rất lâu sau này, lúc tôi rời khỏi nhà và đến một thành phố mới để phát triển thì tình yêu của anh Xán Liệt với anh Bá Hiền luôn yên bình như thế.

Bọn họ kết hôn, rồi nhận con nuôi, là một bé trai đặc biệt đẹp trai.

Trước khi đi tôi còn đùa lúc mình có con gái sẽ gả cho con trai của hai anh hàng xóm, cả anh Xán Liệt và anh Bá Hiền đều vui vẻ đồng ý.

Tôi cảm thấy được tuổi trẻ của mình đủ may mắn, được chứng kiến người lúc tan rồi hợp, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ.

Có lẽ khi nhìn vào cách anh Xán Liệt và anh Bá Hiền yêu nhau, tôi cũng tự mình hiểu ra thế nào là chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top