72
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt hình như không còn yêu mình nữa, từ lúc yêu nhau, chia tay xong tiếp tục quay lại rồi kết hôn, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thờ ơ nơi hắn.
Cậu không rõ Phác Xán Liệt đã chán mình hay bên ngoài có tình nhân, cậu biết rõ một điều hôm nay là ngày thứ 30 Phác Xán Liệt đi sớm về trễ.
Biên Bá Hiền cũng hỏi chuyện hắn đấy chứ, nhưng cho về kết quả đều ậm ờ lảng tránh để kết thúc cuộc đối thoại của hai người.
Đem chuyện nói với Đô Khánh Tú, cậu ấy cũng thật lòng khuyên Biên Bá Hiền nên hỏi rõ ràng với Phác Xán Liệt, đừng vội vàng đưa ra quyết định để sau này nuối tiếc.
" Cũng có thể cậu đang mang thai nên nhạy cảm, đừng đặt nặng suy nghĩ làm ảnh hưởng em bé "
Bác sĩ nói thời gian mang thai đối với omega đặc biệt nhạy cảm, vì sức khỏe cậu không được tốt nên cần tĩnh dưỡng và sinh hoạt điều độ.
Nhưng mà...Phác Xán Liệt?
Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, Phác Xán Liệt có lẽ đã đi làm từ sớm. Sau khi loa qua ăn sáng xong Biên Bá Hiền mới ra ngoài mua nguyên liệu, trên đường đi gặp không ít hàng xóm bắt chuyện, nhờ vậy mà tâm tình cậu cũng tốt lên hẳn.
Loay hoay trong bếp cũng mất cả tiếng đồng hồ, Biên Bá Hiền đặt cà men trên bàn rồi lên phòng thay áo quần. Cậu không bắt taxi mà tự lái xe đi, việc này nhiều lần Phác Xán Liệt nhắc nhở cậu phải cẩn thận nhưng cậu cũng chẳng rõ, tự nhiên thích tự mình cầm lái.
" Alo Bá Hiền "
" Anh đang ở đâu?"
" Anh đang đi bàn công việc với đối tác "
Một lời của Phác Xán Liệt đủ làm cho tầm mắt cậu mờ dần, bàn tay nắm điện thoại cũng run rẩy mà đánh rơi xuống ghế. Hình ảnh trước mắt không phải giả, dù cho người đó đeo khẩu trang bịt kín người cậu cũng nhận ra.
Phác Xán Liệt nói hắn đi gặp đối tác, nhưng trước mắt cậu là gì đây? Là người đàn ông của mình vui vẻ nói cười với người phụ nữ bên cạnh, còn cùng nhau đi vào cửa hàng trang sức.
Bất giác tay đặt lên bụng của mình, cậu cảm nhận được tiếng tim đập và hơi thở của con mình.
Lau vội hàng nước mắt, cậu vô hồn lái xe đi về phía trước.
Hộp thức ăn được cậu đặt tên là tình yêu cũng nguội lạnh.
Cậu lại nghĩ về thân phận omega của mình, có người từng kể với cậu rằng một alpha sẽ không trung thành với một omega. Nên khi omega mang thai con của alpha thì họ thường ra ngoài ngoại tình, chỉ có omega phải chịu thiệt thòi vì thân phận đã định chỉ được gắn kết với một alpha duy nhất.
Lần đầu tiên cậu khinh thường thân phận omega của mình, người trong giai đoạn thai kì vốn yếu mềm, dòng hình ảnh vừa rồi cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu của cậu, Biên Bá Hiền chỉ biết cắn răng nhịn xuống khó chịu.
Nhưng ánh nhìn bỗng nhoè đi, trước mắt cậu tối sầm sau cú va chạm, khoảnh khắc đó Biên Bá Hiền cậu chỉ biết ôm chặt sinh mạng trong bụng, bao bọc an toàn trong vòng tay của mình.
Lúc Phác Xán Liệt chạy tới bệnh viện Đô Khánh Tú đã chờ sẵn trước phòng cấp cứu, vừa thấy Phác Xán Liệt xuất hiện liền vung tay cho hắn một bạt tai.
Cảm giác đau điếng lan khắp người nhưng Phác Xán Liệt không phản ứng một tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
" Ai là alpha của bệnh nhân, mau vào cùng chúng tôi, bệnh nhân cần tin tức tố của cha đứa bé "
Phác Xán Liệt vội mặc đồ bảo hộ tôi đi theo y tá vào trong, một giây một khác ánh mắt hắn không rời khỏi cậu, bàn tay Biên Bá Hiền buông thõng ra ngoài được Phác Xán Liệt nắm chặt.
Sắc mặt cậu tệ lắm, ở bên má còn một vết xước đã khô máu. Hắn hối hận vì không bảo vệ tốt người thân của mình, là một người chồng một người cha vô trách nhiệm.
Biên Bá Hiền ở trong cơn mê cũng không nhịn được đau đớn, tiếng rên khẽ truyền ra khỏi cổ họng.
Nhịn đi xúc động, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt của Phác Xán Liệt luôn không rời khỏi Biên Bá Hiền. Hắn dùng hết sức lực của mình phóng thích hương trà xanh thanh mát, bàn tay xoa nắn mong cơn đau của Biên Bá Hiền được dịu bớt.
" Bá Hiền à! Xin em đừng xảy ra chuyện gì, anh sẽ không sống nổi mất "
Hắn yêu Biên Bá Hiền lắm, từ lần đầu gặp đã yêu cậu mất rồi. Đến sau cũng vì vài chuyện mà chia tay nhưng chính hắn không chịu nổi mới tìm mọi cách đưa Biên Bá Hiền về với mình, thật may vì cậu còn yêu hắn, cùng hắn kết hôn rồi có con.
Bản thân Phác Xán Liệt hắn biết rõ thời gian vừa rồi hắn không quan tâm Biên Bá Hiền, hắn lạnh nhạt với cậu, chỉ cần nghĩ tới đây cũng đủ khiến Phác Xán Liệt hối hận đến khi chết đi rồi.
" Xin em...Bá Hiền của anh"
Hắn nghe tiếng khóc trẻ con, hắn nghe tiếng y bác sĩ chúc mừng, nhưng Phác Xán Liệt hắn không vui nổi vì Biên Bá Hiền của hắn còn đang hôn mê.
" Bá Hiền à! Xin em đó, tỉnh lại có được không?"
Bác sĩ đi tới vỗ vai hắn, phất tay với phụ tá chăm sóc đứa trẻ thật tốt.
" Vì sinh non cộng thêm mất máu nhiều nên chồng anh không thể tỉnh lại bây giờ được, nhưng yên tâm đi, may mắn là va chạm không ảnh hưởng lớn lắm nên bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Phác Xán Liệt nhận được an ủi cũng yên tâm, sau khi đưa Biên Bá Hiền về phòng hồi sức hắn luôn túc trực bên cạnh cậu.
Con trai vừa chào đời hắn cũng không ghé qua nhìn một chút, những người chứng kiến cũng cảm thấy Biên Bá Hiền thật may mắn vì có một alpha như vậy.
" Cậu không tính sang xem con mình thế nào à?"
Phác Xán Liệt mệt mỏi nhìn Đô Khánh Tú, chậm chạp lắc đầu " Có cậu rồi mà, nhờ cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi. Tôi phải ở cạnh em ấy, Bá Hiền cần tôi"
" Vậy sao lúc Bá Hiền cần cậu thì cậu lại thờ ơ? Tôi chẳng biết cậu đang nghĩ gì, thời gian qua cậu ấy đã rất khổ sở"
Bị Đô Khánh Tú trách móc hắn cũng không chối, Phác Xán Liệt chấp nhận tất cả, hắn chỉ mong Biên Bá Hiền ngay lúc này tỉnh lại mà thôi.
" Dù có chuyện gì...tôi cũng mong cậu đều xem Bá Hiền là người nhà mà chia sẻ cùng cậu ấy, đừng biến cậu ấy thành kẻ không biết chuyện gì rồi ôm tâm trạng gặm nhấm một mình "
" Tôi biết, là tôi sai rồi "
Vậy nên em mau tỉnh lại có được không? Đánh mắng anh đều được, anh nhận hết.
Ngày thứ năm sau khi phẫu thuật thành công Biên Bá Hiền tỉnh dậy, cậu mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang luống cuống gọi bác sĩ.
" Em thấy cơ thể thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"
Phác Xán Liệt bơ phờ biến mất, hắn giờ đang thực lo lắng cho Biên Bá Hiền. Cậu nhìn hắn nhưng không trả lời càng làm hắn thêm hoảng sợ, bác sĩ vào cũng không ngừng kể lại tình hình.
" Con tôi...con tôi đâu rồi?"
Biên Bá Hiền tự nhiên hoảng loạn ôm bụng, nước mắt trào ra ướt hai bên má. Cậu đau khổ sờ lên chiếc bụng xẹp đi của mình, còn vết mổ truyền tới cơn đau dữ dội nữa.
Cậu rõ ràng đã bảo vệ con mình rồi, chẳng lẽ mình mạng lớn dành hết của đứa con bé nhỏ?
" Phác Xán Liệt con mình đâu rồi, con của em đâu rồi?"
Hắn đẩy bác sĩ sang một bên xông tới nắm lấy bàn tay đang cào loạn của Biên Bá Hiền, hắn đau lòng lau đi nước mắt còn không quên phóng thích tin tức tố an ủi cậu, xen kẽ vào đó là hương sữa ngọt ngào từ Biên Bá Hiền.
" Con chúng ta khỏe lắm, Khánh Tú đang chăm sóc, lát nữa kêu cậu ấy bế con vào cho em nha?"
Cậu dịu lại sau lời an ủi đó, nhưng Phác Xán Liệt phát hiện Biên Bá Hiền đang tránh né đụng chạm với mình.
" Sao vậy, em khó chịu ở đâu, nói anh biết "
Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt chuyển sang nhìn trần nhà màu trắng xoá, rầu rĩ nói ra tâm tư của mình.
" Xán Liệt à! Con cũng sinh rồi, chúng ta ly hôn đi"
Phác Xán Liệt chấn kinh bởi câu nói vừa rồi của Biên Bá Hiền. Bác sĩ nói omega sau sinh sẽ hay suy nghĩ linh tinh, còn có tình trạng mắc chứng trầm cảm. Nhưng cậu vừa mới tỉnh mà, sao lại muốn li hôn với hắn rồi.
" Em sao lại thế, sao tự nhiên đòi li hôn? Anh không đồng ý đâu"
Không kìm được nước mắt, hình ảnh hôm đó lại kéo về khuấy đảo tâm trí cậu.
" Anh không cần giấu em đâu. Anh cũng hết yêu em rồi, nên em nghĩ, chúng ta li hôn là tốt nhất "
" Anh giấu em cái gì? Anh hết yêu em hồi nào? Bá Hiền à! Anh không có, anh không đồng ý " Phác Xán Liệt kích động đứng bật dậy, ôm khuôn mặt cậu ép nhìn mình.
" Anh không lừa dối tình cảm của em. Anh chỉ giấu em chuyện công ty gặp trục trặc, lúc đó vì lo giải quyết nhiều việc nên anh thờ ơ với em, không quan tâm em nhiều. Là anh sai đã không chia sẻ với em, nhưng anh chưa từng hết yêu em, có đánh chết anh cũng không đồng ý."
Phác Xán Liệt nói rất nhiều, lời nói của hắn cũng vội vàng gấp gáp, muốn giải thích với Biên Bá Hiền, muốn cậu hiểu ý của mình. Hắn mấy ngày qua cũng mệt mỏi vì ăn ngủ đều không yên, một mực chăm sóc lo lắng cho Biên Bá Hiền mà cảm thấy hắn già đi mấy tuổi. Hốc mắt đỏ ngầu hằn rõ tơ máu vì mệt mỏi, cũng vì hắn đang cố nhẫn nhịn cho mình đừng chảy nước mắt.
" Anh biết em hiện tại đang không khỏe, nên nói năng không suy nghĩ. Coi như anh chưa nghe thấy gì đi."
Hắn giúp cậu dém chăn rồi rót nước, mở cháo đã mua sẵn rồi muốn đỡ cậu dậy để ăn một chút nhưng bị Biên Bá Hiền né tránh.
" Em thấy anh cùng người phụ nữ khác vào cửa hàng trang sức, anh nói anh bàn chuyện làm ăn nhưng anh đã nói dối em"
Hắn cả kinh vì Biên Bá Hiền đã nhìn thấy sự kiện hôm đó, cũng một lúc sau cuộc điện thoại đó Biên Bá Hiền bị tai nạn xe.
Hắn triệt để hối hận, hắn thề đã không nghĩ tới trường hợp đó.
Ôm Biên Bá Hiền vào lòng mặc kệ sự phản kháng, Phác Xán Liệt hắn biết mình hại cậu và con của mình.
" Xin lỗi Bá Hiền "
Cậu chấn động, tay chân cứng đờ không thể cử động, hai hàng nước mắt cũng che đi tầm nhìn. Chỉ có duy nhất cái ôm kia là cậu cảm nhận rõ, bên cạnh còn thoang thoảng mùi thơm trà xanh.
" Xin lỗi đã không nói với em vì muốn cho em bất ngờ, anh không nghĩ vì chuyện đó mà làm em và con rơi vào tình thế nguy hiểm...thời gian trước công ty bị người ta chơi xấu, anh giấu em vì sợ em đang mang thai phải suy nghĩ nhiều không tốt nên luôn đi sớm về trễ. Sau khi ổn định lại được công ty rồi anh đã nghĩ đến cuộc sống sau này của chúng ta, có con rồi nên không ở chung cư thuê mãi được nên anh mới tìm ngôi nhà có sân vườn tiện cho việc trẻ chạy nhảy. Người mà em thấy là người bên môi giới nhà đất, anh, anh sau khi kí hợp đồng xong nhờ cô ấy xem giúp mẫu nhẫn nào đẹp nhất hiện nay, cũng luôn tiện nhờ cô ấy thử giúp. Anh muốn cầu hôn em lại, lúc anh còn nghèo khổ đã không cho em được thứ tốt nhất nên muốn bù đắp. Anh xin lỗi đã để em hiểu nhầm, thật xin lỗi em và con..."
Cảm xúc của Phác Xán Liệt không ổn định, vòng tay siết chặt Biên Bá Hiền không buông. Hắn rất sợ, mấy ngày qua sợ cậu sẽ không tỉnh dậy nên tinh thần cũng suy sụp, nay Biên Bá Hiền sau khi tỉnh còn muốn li hôn làm hắn thở không nổi.
Phác Xán Liệt hắn mệt mỏi lắm, hắn không muốn mất đi Biên Bá Hiền. Cậu là người hắn yêu nhất, hắn có thể đánh đổi cả sinh mạng mình cho người này.
" Nếu em không tin...để anh gọi cô ấy tới rồi giải thích cho em, xin em đừng nghi ngờ rồi đưa ra quyết định như vậy. Anh rất sợ."
Biên Bá Hiền chưa thấy Phác Xán Liệt như vậy bao giờ, nếu cậu biết lúc mình mãi chưa tỉnh Phác Xán Liệt thành ra cái dạng gì chắc cậu sẽ đau lòng chết mất.
Đến con trai của mình hắn còn chưa đi thăm được bữa nào, vẫn luôn túc trực bên cậu không rời nửa bước.
" Em xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều rồi "
Biên Bá Hiền yếu ớt nói, cánh tay vòng ra sau ôm lại Phác Xán Liệt.
" Em muốn thấy con, được không anh?"
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắm, cậu hỏi ý kiến Phác Xán Liệt rồi đợi hắn đáp ứng.
Phác Xán Liệt vội gạt đi nước mắt rồi tươi cười trước mặt cậu, giúp cậu ăn cháo xong rồi gọi Khánh Tú bế đứa nhỏ qua.
" Nó rất giống em a ~ thật đáng yêu"
" Không, em thấy cái tai cái mũi này giống anh nè "
" Ừm, giống hai chúng ta"
Ngày Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền vào ngôi nhà mới, có vườn hoa và cả xích đu, hắn còn mua hai chú chó nhỏ đặt tên là Mongryong và Zzar, Biên Bá Hiền rất thích chó nhỏ, hắn nghĩ bọn nó sẽ giúp cậu và con của mình được vui vẻ mỗi ngày.
" Đồng ý sống với anh hết đời em nhé "
Đưa chiếc nhẫn tinh xảo đeo vào ngón áp út của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hạnh phúc không nói nên lời.
" Có con rồi mà anh còn cầu hôn em sao?" Biên Bá Hiền vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn không rời mắt, đứa bé thấy ba ba cười vui cũng khúc khích cười theo.
" Mỗi năm đều cầu hôn em, vậy mới có thể khoá chặt tình yêu bên anh được "
Gia đình ba người cộng thêm hai chó, hạnh phúc lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top