70
Phác Xán Liệt đánh nhau với người ta làm bản thân bị thương, lúc còn trong trận hùng hùng hổ hổ vừa đạp người này vừa chửi người kia. Những tên bị hắn đánh cũng tức lắm, vậy mới có một màn combat hội đồng trong con hẻm nhỏ. Phác Xán Liệt mạng lớn, lúc sắp không trụ nổi thì đâu đó vang lên giọng la thanh thoát của tiểu đệ đệ.
" Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau"
Khi nghe được giọng người kia thì đám người toán loạn kiếm đường chạy trốn, chỉ có Phác Xán Liệt rõ nhất người đó là ai a.
" Bá Hiền ơi anh đau quá "
Biên Bá Hiền vừa mới chạy tới thì bị Phác Xán Liệt sà vào lòng kêu đau, thấy cả người hắn đều vết bầm tím Biên Bá Hiền không kìm lòng được mà lo lắng. Đỡ hắn lên chiếc xe cà tàng của mình chạy nhanh về nhà. Phác Xán Liệt yên phận lắm, ngồi sau lưng Biên Bá Hiền thỏa mãn mỉm cười còn ôm người ta rõ hưởng thụ.
Hắn là đau chỗ nào? Vui vẻ thế cơ mà.
" Anh sao lại gây sự đánh nhau? Nếu như em không vô tình đi qua thì có phải bị đánh chết rồi không?"
Biên Bá Hiền vừa giúp hắn thoa thuốc còn không quên cằn nhằn, nhìn cái mặt nhăn nhúm kia càng chọc cậu giận hơn, không khách khí ấn mạnh lên vết thương đang chảy máu.
" A! Bá Hiền em tính giết anh à?"
Còn chưa kịp than đau đớn nữa thì bị cái lườm của Biên Bá Hiền làm cho cứng họng. Phác Xán Liệt vội vàng cúi xuống xoa xoa gương mặt đang giận mà nhíu chặt mày kia, thấy cậu dịu xuống rồi luôn tiện còn chóc lên mặt Biên Bá Hiền hôn một cái.
" Xán Liệt à! Mình chia tay nhé "
Thấy vấn đề chuyển qua nghiêm trọng Phác Xán Liệt luống cuống đứng bật dậy, nắm chặt đôi tay đang cầm thuốc của Biên Bá Hiền, tự nhiên thấy lo lắng vì cậu trước giờ chưa từng dùng biểu cảm này nhìn hắn.
" Em đừng vớ vẩn, sao phải chia tay, hai ta đang rất tốt mà "
Gạt nhẹ tay của Phác Xán Liệt khỏi mình nhưng hắn giữ quá chặt, Biên Bá Hiền thấy vô ích nên mặc kệ hắn vậy.
" ...ngay từ đầu đồng ý yêu anh em luôn cảm thấy tự ti rồi lại lo lắng. Anh biết không! Nhà em nghèo lắm, em không có gì hết, nhưng Xán Liệt anh thì khác, anh có gia đình có quyền thế. Em luôn tự ti về việc đó. Nhưng đó không phải vấn đề mà em nói chia tay với anh, đã nhiều lần em nhắc anh không được đánh nhau,...anh không xem em ra gì hết, em cảm thấy em ở trong mối quan hệ này với anh chỉ thêm phiền phức thôi. Mỗi lần thấy anh đầy vết thương em sẽ đau lòng, nếu một ngày nào đó không ai cứu anh thì em phải làm sao đây?...em suy nghĩ rồi, cho dù anh có nói lý do của em vớ vẩn đi chăng nữa thì em cũng đưa ra quyết định "
Biên Bá Hiền nói rất rõ ràng cũng rất liền mạch, cậu nói từng câu từng chữ đánh vào tim Phác Xán Liệt làm cả người hắn cứ ngây dại.
Thì ra việc làm của hắn sai trái như vậy nhưng lại không nhận ra sớm hơn, Bá Hiền của hắn hiền lành sao có thể nhìn bên cạnh mình có kẻ như côn đồ chứ.
" Bá Hiền à..."
Hắn không thể nói nên lời, hắn chỉ biết rõ mình không được buông đôi tay của cậu ra. Nếu Phác Xán Liệt mềm lòng, hắn sẽ mất Biên Bá Hiền.
" Anh xin lỗi em, nhưng mà Bá Hiền à...đừng nói lời chia tay với anh được không? Anh sẽ điên mất, anh không chịu được nếu bên cạnh mình không có em. Anh yêu em mà, vậy nên không chia tay nhé?"
Cảm xúc của Phác Xán Liệt mất ổn định, hai mắt đỏ hoe nhìn Biên Bá Hiền run cánh môi nói ra những lời thật lòng nhất. Đôi tay nắm chặt Biên Bá Hiền cũng toát mồ hôi, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một lúc lâu, đến cuối không nhịn được đau lòng mà dang tay ôm lấy hắn.
Người yêu đang bị thương đã đủ đau đớn rồi sao còn nhẫn tâm đả kích hắn nữa chứ. Biên Bá Hiền cậu thật muốn tát mình một cái mà.
" Haizz...em xin lỗi, sẽ không chia tay, ngồi xuống em giúp anh xử lý vết thương "
Phác Xán Liệt cũng trở nên ngoan ngoãn ngồi yên để Biên Bá Hiền bôi thuốc cho mình, hắn không cảm thấy đau vì mọi sự chú ý đều đặt lên người Biên Bá Hiền rồi.
" Sau này cũng đừng nói chia tay với anh được không? Em không thích cái gì anh sẽ sửa cái đó "
Phác Xán Liệt hắn thật lòng lắm, ở ngoài hắn có thể cà lơ phất phơ với ai nhưng khi về nhà hắn đều một mực nghe lời Biên Bá Hiền. Hắn thích sự quan tâm chăm sóc của Biên Bá Hiền, thích những lần được ôm hôn cậu, cùng làm những chuyện của người yêu nhau thường làm.
" Không nói chia tay với anh nữa nhé...Anh sẽ rất khổ sở"
Biên Bá Hiền biết mình vừa chạm đến nơi yếu nhất của Phác Xán Liệt rồi, cậu đau lòng xoa mặt hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ vì quá khứ không tốt nên bên trong Phác Xán Liệt luôn tồn tại cảm giác thiếu tự tin đối với mối quan hệ của hai người, khoảng thời gian đó hắn đã rất cố gắng để có được Biên Bá Hiền.
" Em hứa, nên Xán Liệt bình tĩnh lại nào "
Cậu dẫn dắt Phác Xán Liệt quay về, hết hôn rồi ôm với mong muốn truyền hơi ấm cho nhau.
Ở trong ngôi nhà nhỏ, có hai trái tim đang vì tình yêu mà đập mạnh.
Một thời gian sau đó Phác Xán Liệt thay đổi hẳn, con người của hắn có đủ tố chất thành tài nhưng do giữa đường vì chuyện tình cảm với Biên Bá Hiền mà trạch đường ray.
Lúc Phác Xán Liệt ra ngoài mua thức ăn thì mẹ hắn tới, Biên Bá Hiền thận trọng mời nước rồi nép một góc chờ trưởng bối lên tiếng.
" Ước mơ của cháu là gì?"
Tự nhiên bị hỏi Biên Bá Hiền dương mắt kinh ngạc nhìn phu nhân Phác, bà là một người phụ nữ quý phái và sang trọng. Cậu ít nhiều vẫn cảm thấy bị áp bức khi đối diện với người phụ nữ này.
" Trước kia con có học làm bánh...con tương lai muốn mở một tiệm bánh nhỏ"
Ước mơ của cậu trong suy nghĩ của giới nhà giàu giống như con kiến nhỏ không đáng là gì, nhưng với cậu đó thật sự là ước mơ trân quý.
" Tương lai đó của cháu có Xán Liệt không?"
" Dạ?"
" Ước mơ của cháu, tương lai đó sẽ bao gồm Xán Liệt chứ?"
Biên Bá Hiền nhìn người phụ nữ trước mắt, trong đầu cũng xuất hiện bóng dáng Phác Xán Liệt sáng nay ôm hôn cậu rồi mới đi ra ngoài, nụ cười cũng không che giấu được:" Con yêu anh ấy, anh ấy sẽ là người sánh bước cùng con thực hiện ước mơ. Vậy nên phu nhân, xin người đừng mang anh ấy khỏi con"
Biên Bá Hiền vừa ngừng câu thì Phác Xán Liệt ngoài cửa chạy tới, đặt đồ trên tay xuống rồi nhanh tay ôm chặt Biên Bá Hiền cảnh giác nhìn mẹ mình.
" Không ai mang anh khỏi em hết, không ai có quyền mang anh khỏi em. Vậy nên đừng cầu xin ai Bá Hiền của anh, là anh may mắn mới có được em, là anh bám lấy em không dứt "
Mẹ Phác thấy một màn trước mắt cũng ngao ngán thở dài, cũng không nhìn nổi nữa mới đứng dậy muốn rời đi. Điều bà buồn là con trai không có ý định níu bà lại, còn có chút tức giận.
" Ngày mai cả hai sắp xếp về nhà một chuyến, ba mẹ có thứ cho hai đứa "
Phác phu nhân rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai, lúc Biên Bá Hiền còn muốn giữ bà lại ăn cơm thì bị bà lạnh lùng từ chối.
" Hai đứa thắm thiết vậy làm ta có chút ghen tị, ta phải về với lão Phác đây"
Sau hôm đó Biên Bá Hiền mới biết ba mẹ Phác Xán Liệt đã chấp nhận cậu, ban đầu cậu lo lắng vì nghĩ họ sợ mất con trai nên phải đưa ra biện pháp đó. Nhưng sau đó cậu được giải thích khúc mắc, là nhờ quá trình cậu giúp Phác Xán Liệt tránh xa con đường bất cần kia thì ba mẹ Phác liền chấp nhận cậu, họ vẫn luôn theo dõi quá trình của hai người. Có lẽ sự thay đổi lớn kia của Phác Xán Liệt nên bọn họ gặt được kết quả tốt.
" Anh không thay đổi, anh vẫn rất yêu em"
" Em còn yêu anh nhiều hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top