69
Phác Xán Liệt cảm thấy dạo này có người theo dõi mình, hắn cũng biết người đó là ai bởi theo lẽ sẽ không chạm mặt với một người lạ quá nhiều lần. Mà lần nào người kia cũng lén la lén lút, như tên biến thái.
Phác Xán Liệt hắn quyết định sẽ bắt quả tang người đó, lôi người đó ra ngoài ánh sáng. Nhưng phải làm thế nào đây, khi đối phương đang vô tội nhìn Phác Xán Liệt, gương mặt thanh tú đáng yêu.
" Sao cậu theo dõi tôi?"
" Em không theo dõi anh, đó là con đường duyên của hai ta đó nha"
Vâng. Mặt đáng yêu nhưng dày quá.
" Tôi thấy cậu bám theo lần nữa sẽ báo cảnh sát "
" Xán Liệt à! Em là Biên Bá Hiền mà "
Phác Xán Liệt nhìn người lạ mặt đối diện gọi tên mình, trái tim đang bình tĩnh cũng lệch nhịp mà nhói lên. Nhưng hắn không biết Biên Bá Hiền là ai, đối với hắn người này chính là kẻ lạ mặt bám đuôi.
Hắn không đôi co với Biên Bá Hiền nữa, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Sau lần bị Phác Xán Liệt bắt quả tang Biên Bá Hiền càng được nước lấn tới, trước đó con âm thầm nay lại trực tiếp công khai xuất hiện trước mặt hắn, có lần còn đến cả công ty Phác Xán Liệt làm việc.
Phác Xán Liệt nhận ra dù mình có nói lời khó nghe Biên Bá Hiền cũng không nản, còn tấn công mạnh hơn nữa. Sau đó, Phác Xán Liệt đề nghị muốn làm bạn với Biên Bá Hiền. Cậu vui mừng ôm hắn xoay mồng mồng, còn hôn lên môi Phác Xán Liệt làm hắn triệt để choáng váng.
Làm bạn cũng có thể hôn sao? Phác Xán Liệt lần sau nghiêm cấm Biên Bá Hiền hôn mình.
Biên Bá Hiền cũng tủi thân lắm, nhưng lời Phác Xán Liệt nói nên cậu sẽ ngậm ngùi vâng lời.
Lúc Biên Bá Hiền tưởng mối quan hệ của mình và Phác Xán Liệt coi như tốt đẹp rồi thì bất ngờ nhận được hung tin, Phác Xán Liệt cư nhiên kết hôn.
Mà đối tượng không phải Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhận được thiệp mời từ hắn, nhưng trong thời gian trước hôn lễ cậu không tài nào liên lạc được với Phác Xán Liệt.
Đến lễ đường nơi Phác Xán Liệt tổ chức hôn lễ, lúc thấy Phác Xán Liệt đứng đó để đón cô dâu trái tim Biên Bá Hiền kịch liệt đau đớn.
Phác Xán Liệt trên này cũng không mấy hào hứng, sắc mặt lạnh tanh như người kết hôn không phải mình.
Cha xứ chủ trì hôn lễ, lúc đọc lời tuyên thệ cho cô dâu chú rể thì Biên Bá Hiền bất thình lình chạy lên sân khấu, đồng tử đau đớn nhìn Phác Xán Liệt, giọt lệ cũng trực trào rơi.
" Tôi không đồng ý"
" Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt còn muốn đi tới chỗ Biên Bá Hiền thì bàn tay bị người phụ nữ kéo lại, hắn nhìn cô dâu của hắn rồi nhìn Biên Bá Hiền đang đợi hắn tới dỗ. Thấy Biên Bá Hiền khóc như vậy Phác Xán Liệt thực đau lòng, Biên Bá Hiền luôn vui vẻ lạc quan khi ở cạnh hắn đâu rồi? Hắn không nỡ nhìn nữa, gạt nhẹ bàn tay của cô gái rồi đi lại đối diện Biên Bá Hiền, ôm mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
" Tại sao không đồng ý cho tôi kết hôn?"
Biên Bá Hiền nhịn từ lúc ở nhà tới đây nhìn Phác Xán Liệt trong tay với người khác, nước mắt kìm nén như thác lũ chảy xuống, cậu vùng muốn ngừng lắm nhưng vô lực khóc to hơn.
" Em...em, anh là người yêu của nhau mà. Anh khốn nạn với em, xe tông một cái cũng quên luôn em là sao? Anh không thương em đúng không? Anh ghét em nên mới quên em đúng không? Tại sao không nói với em lời nào đã muốn lấy vợ? Em thì sao? Phác Xán Liệt em sẽ chết mất."
Xung quanh tiếng bàn tán của khách nhân càng mất trật tự, bên tai hắn là tiếng ồn đinh tai nhức óc, bắn nhìn Biên Bá Hiền rồi nhìn ba mẹ của mình, Phác Xán Liệt thấy đầu mình thật đau, thật khó chịu. Trước mắt hắn không còn thấy gì nữa, hắn cũng không nghe ai gọi tên Phác Xán Liệt nữa.
Hắn trong lúc mơ màng thấy Biên Bá Hiền bị đẩy sang một bên, một đoàn người toán loạn bao vây lấy cơ thể đang mất hết khí lực của hắn.
Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt bị người ta đem đi, cậu bị bỏ lại phía sau cùng lời cảnh cáo của cha mẹ hắn.
Cậu sai rồi đúng không? Tình yêu cậu dành cho Phác Xán Liệt là sai phải không?
Biên Bá Hiền chật vật đứng dậy nhìn cảnh tượng xung quanh, ban đầu là một buổi lễ long trọng, nay trở nên lộn xộn hoang tàn.
Cậu lê từng bước ra khỏi nơi này, nơi mà hàng trăm con mắt đang nhìn cậu đầy khinh thường.
Biên Bá Hiền ngồi trong căn nhà lạnh lẽo của mình, cậu quyết định không tới tìm Phác Xán Liệt nữa, như vậy có lẽ mới giải thoát cho hắn, như vậy Phác Xán Liệt mới không đau khổ nữa.
Biên Bá Hiền rời khỏi thành phố rồi, không để lại nơi đây chút tàn dư nào nữa, để lại thứ tình cảm đầy đau thương ở lại, Biên Bá Hiền cũng không phát hiện mình đã để trái tim lại nơi đây, mang thao một cơ thể trống rỗng.
Cậu không còn yêu thương gì nữa.
Không còn gì để bám víu được nữa.
Phác Xán Liệt chạy tới căn nhà mà hắn và Biên Bá Hiền từng chung sống, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện hắn đã mặc kệ sự ngăn cản của gia đình mà chạy tới đây.
Nhưng Biên Bá Hiền của hắn đi rồi.
Mang theo tình yêu của hắn đi rồi.
Phác Xán Liệt quay về nhà, sau khi bàn bạc liền hủy hôn với người kia. Cha mẹ hắn không chấp nhận, nhưng khi nhìn con dao trên cổ tay Phác Xán Liệt đang rỉ máu liền khóc lóc đồng ý.
Một ngày nào tháng 5 Phác Xán Liệt cô đơn trong thành phố xa hoa, hắn gầy đi rồi, cũng không còn cười nữa.
Giới kinh doanh chấn động khi nghe chủ tịch trẻ Phác Xán Liệt nhượng quyền lãnh đạo cho người bạn thân Ngô Thế Huân, sau đó một thân một mình xách va li đến một nơi không ai tìm được.
Không ai biết Phác Xán Liệt đã đi đâu ngoài Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân một lời cũng không nói, chỉ đúng hạn chuyển một số tiền lớn cho Phác Xán Liệt.
Cha mẹ Phác Xán Liệt nhiều lần cầu xin Ngô Thế Huân biết con trai họ đang ở đâu, lúc đấy cậu ta chỉ lắc đầu, lặp lại lời Phác Xán Liệt gửi gắm trước đi đi " Xán Liệt nói xin lỗi cô chú vì không thể báo hiếu cho hai người được, nhưng cậu ấy không muốn bản thân bị tiêu khiển, cậu ấy còn tương lai muốn theo đuổi, cậu ấy nói bản thân có lỗi với một người, cậu ấy muốn xin lỗi người đó, cậu ấy nhắn hai người đừng mất công tìm, cậu ấy sẽ không trở lại cho đến khi bản thân được chữa lành."
*
Một nơi nào đó rất xa, một nơi thôn quê yên bình có một người thiếu niên ưu nhã ngồi câu cá. Làm da của người ấy dưới ánh nắng thêm phần êm dịu, phản chiếu đến xinh đẹp, đôi mắt không tự chủ được liếc nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước về phía này.
Cậu thiếu niên mỉm cười, nhìn nét dịu dàng lan ra trong đôi mắt người đàn ông cao lớn ấy, trái tim nguội lạnh cũng dần được sưởi ấm.
" Tới đây để trốn tôi, em không thấy cô đơn sao?"
" Em có cô đơn"
" Vậy có thể cho tôi ở lại đây cùng em sưởi ấm cho nhau không? Tôi thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi."
" Được. Chúng ta cùng nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top