67
Trung thu người ta được phát quà và vui chơi đèn lồng. Trung thu của Biên Bá Hiền cũng là trung thu đầu tiên được đón trong trại giam. Nói ra thì có chút buồn cười, tội của cậu không đáng để vào đây nhưng những kẻ có tiền thì thích ba hoa, bọn họ muốn chỉnh đốn Biên Bá Hiền cách làm người.
" Con các người phải nên học cách sống của động vật cấp cao mới đúng, đừng sống như lũ hạ đẳng nữa."
Khi đó lời nói của cậu chọc cho những kẻ ở đó tức đỏ mặt, bọn họ muốn cậu phải bốc vài cuốn lịch.
" Điều 3 Nghị định 167/2013NĐ- CP trong bộ luật hình sự vi phạm quy định về trật tự công cộng chỉ phạt tiền, mấy người là cái thá gì mà đòi phạt tôi vài năm tù?"
Các viên cảnh sát sợ Biên Bá Hiền tiếp tục gây sự chọc tức người nên lập tức kéo cậu đi, còn rất nghĩa tình cho cậu bánh kẹo rồi xếp chỗ ngủ cùng thanh niên gương mẫu trong lúc nóng giận phang ghế vào đầu người khác.
" Mấy anh bị điên à? Lỡ anh ta điên lên giết tôi luôn thì sao?"
Biên Bá Hiền toan đem hết vật được tiếp tế trả về để giữ mạng sống, cậu ngang ngược nhưng còn muốn mạng của mình đó nha.
" Không sao đâu, Phác Xán Liệt rất tử tế."
" Tử tế mà đánh người?"
Cậu kêu gào trong vô vọng, chưa được mấy phút đã bị cưỡng chế đẩy vào trong.
Thầm kêu cha gọi mẹ, thầm cầu nguyện ông bà nơi suối vàng mau mau lên đỡ đần con cháu. Nhìn người đàn ông cao hơn cả cậu cả một cái đầu, thân hình rắn chắc đầy cơ kết hợp khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh như gió mùa nơi Bắc cực làm Biên Bá Hiền không rét mà run.
Rón rén đi tới cất đồ của mình vào tủ, vẻ mặt hùng hổ ban nãy của cậu cũng mất sạch rồi. Biên Bá Hiền âm thầm cắn chặt miệng mình, cái miệng hay nói lời khó nghe đầy thách thức này không nên ở trước người đàn ông tên Phác Xán Liệt bậy bạ được.
Ở đây không có ghế nhưng nhìn bàn tay gân guộc của Phác Xán Liệt kìa, vả một cái thôi chắc cậu bất tỉnh đến khi ra khỏi đây luôn quá.
" Chào cậu!"
" Tôi tên Phác Xán Liệt "
Nhìn người mới đi vào cứ giữ khoảng cách rồi dè chừng mình làm Phác Xán Liệt thầm cười, đã nhiều lần soi mình trong gương hắn cũng chưa thấy mình khó nhìn đến vậy.
Nhưng Phác đại ca ơi, cái người ta sợ là cái truyền thuyết ghế phang đầu người kìa.
Ừ thì cho là Phác Xán Liệt anh không biết đi nhưng ít nhất thì thu lại bộ dạng đáng sợ kia đi được không? Biên Bá Hiền sắp khóc không ra nước mắt rồi. Đúng là cậu không sợ ai, gặp người thì mắng gặp chó thì chửi nhưng điểm yếu là không biết đánh nhau, cậu nhát thứ hai không ai thèm giành thứ nhất với cậu đâu.
" Anh đừng đánh tôi được không?"
Biên Bá Hiền sầu não, khuôn mặt đáng thương, đôi tay nhỏ đang run rẩy đưa về phía Phác Xán Liệt. Lúc hắn nắm lấy còn tận dụng chút thủ đoạn mà nắn nhẹ lên tay Biên Bá Hiền.
Thật nhỏ, cũng thật mềm mịn.
Sống chung hai ngày Biên Bá Hiền có thể làm quen được với tất cả các viên cảnh sát ra vào ở cục, tất nhiên là bao gồm bạn cùng phòng bất đắc dĩ. Cảm nhận của Biên Bá Hiền về Phác Xán Liệt khá tốt, ba lời đồn kia để dọa người chứ hắn đối với cậu rất quan tâm, vừa ôn như vừa ấm áp. Biên Bá Hiền cũng thấy việc sống chung như vậy rất tốt, có món gì ngon Phác Xán Liệt đều nhường cho cậu hết.
" Cậu gầy quá, vẫn nên ăn nhiều một chút "
Biên Bá Hiền cũng không quản Phác Xán Liệt chê hay quan tâm mình, thứ cậu quan tâm là đùi gà trước mắt.
Một tuần sau Biên Bá Hiền bên ngoài cùng cảnh sát tranh chấp, yêu cầu bọn họ phạt cậu thêm nữa.
" Tôi lạy tiểu tổ tông nhà cậu đi đi giùm tôi, chúng tôi không nuôi nổi cậu "
" Tôi ăn có xin thêm đâu, Phác Xán Liệt cho tôi mà"
" Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng tôi bắt được ai cậu cũng nhoi ra mắng người ta cho bằng được. Mấy tên đó còn muốn tìm cậu tính sổ đấy."
Biên Bá Hiền gãi đầu, cậu đúng là có mắng mấy tên đó vài câu nhưng do bọn họ làm ồn rồi không chịu hợp tác với cảnh sát chứ bộ, Biên Bá Hiền cậu cuối cùng cũng làm việc tốt sao giờ thành gây chuyện rồi.
" Phác Xán Liệt ơi! Giờ tôi phải về nhà rồi "
Người Biên Bá Hiền không nỡ xa nhất có lẽ là Phác Xán Liệt, bản thân cậu chỉ vì miếng ăn mà si mê cái tên mặt lạnh ôn nhu đó. Nhớ buổi tối lạnh quá không ngủ được có Phác Xán Liệt ôm...aiz sao mặt lại đỏ thế này.
" Em về đi, hai ngày nữa tôi tìm em "
Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, việc mà hắn muốn được làm trong tuần qua. Tóc cậu rất mềm, xoa xoa thấy dễ chịu.
*
Nói là hai ngày nhưng đến hai tuần sau Biên Bá Hiền mới gặp Phác Xán Liệt, thời gian qua cậu đã thực sự chờ hắn vì lời nói đó. Bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này làm cậu có chút tức giận, nhào vào lòng Phác Xán Liệt cào cấu tức giận.
" Tiểu Bá Hiền sao thế này?"
Biên Bá Hiền bị đánh mặt mũi sưng vương vệt máu, nhưng không vì vậy mà che đi được vẻ đẹp trai của cậu. Phác Xán Liệt có đau lòng chứ, nhưng hắn thích biểu cảm giận dỗi của cậu nên mới chọc thôi.
" Tại sao lại ra ngoài gây sự hửm?"
Hai người ngồi trên ghế đá đối diện tiệm thuốc Tây, và Phác Xán Liệt đang giúp cậu xử lý vết thương. Biên Bá Hiền mạnh mẽ lắm, dù đau cũng chỉ nhăn mặt chứ không la làng lên đâu.
" Em chả rõ, có lẽ em học quá giỏi nên bọn nó ghét rồi kêu người đánh em"
" Bá Hiền nhà ta giỏi tới mức nào mà bị ghét?"
" Top đầu của khoa, em cũng chẳng biết nữa, dù suốt ngày ăn chơi rồi đi bar nhảy nhót nhưng lúc thi em đều được điểm cao nhất. Em nghĩ tổ nghề chọn trúng em."
Đúng là Biên Bá Hiền giỏi ăn nói còn tự tin nữa, Phác Xán Liệt rất thích điều này.
" Bá Hiền em giỏi bẩm sinh đó, vậy nên ngoan không được vào những nơi như quán bar vũ trường."
Biên Bá Hiền rất thích cãi nhưng khi đối diện với Phác Xán Liệt đặc biệt nghe lời, cậu ngoan như một chú cún cần được ôm ấp che chở.
Phác Xán Liệt lạ lắm, hắn xuất hiện xuất ẩn trong cuộc sống của Biên Bá Hiền. Có lần hắn biệt tăm tới một tháng mặc cho cậu muốn liên lạc cũng không được, với tình trạng diễn ra như vậy khiến Biên Bá Hiền dần hiểu ra đối với Phác Xán Liệt mình không là gì cả. Chỉ có cậu ngu ngốc mới tin vào những lần quan tâm chăm sóc của Phác Xán Liệt, rồi dần dà cho hắn một vị trí trong tim.
Bởi vì giận nên khi Phác Xán Liệt gọi điện thoại cậu không bắt máy, Biên Bá Hiền là một người không chính kiến, không bắt máy cũng chẳng dám tắt máy vì sợ Phác Xán Liệt thật sự không gọi nữa.
Cho tới khi màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ thứ hai mươi, đến lần thứ hai mốt Biên Bá Hiền mới miễn cưỡng nhận điện thoại.
"....alo"
" Bá Hiền sao đến giờ em mới nghe máy"
Biên Bá Hiền lười biếng ép điện thoại vào bên tai, thật lòng cậu không hào hứng khi nhận được gọi này. Cậu sợ mình lún quá sâu, sẽ không còn một Biên Bá Hiền kiêu ngạo như trước đây nữa.
" Bá Hiền à! Em gặp tôi được không? Tôi rất nhớ em."
Giọng Phác Xán Liệt yếu lắm, hắn mệt mỏi hắn năn nỉ Biên Bá Hiền. Cậu không hiểu nhiều về ý tứ của những lời kia, thứ cậu quan tâm là việc mình cùng Phác Xán Liệt đến cuối là mối quan hệ gì.
" Tôi đang ở trước cổng nhà em, có thể gặp tôi chút không?"
Biên Bá Hiền chậm chạp xỏ dép nhưng lại quên mặc áo khoác, lúc bước ra khỏi cửa nhà bị một luồn gió thổi cho tỉnh mới biết mình quên, bản tính lười của cậu trỗi dậy nên không chạy lại lên phòng.
Từ xa Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đi ra liền nhíu mày, vội cởi áo trên người mặc lên cho cậu, đau lòng nắm tay cậu xoa xoa.
" Ra ngoài cũng không biết mặc áo vào, lỡ cảm lạnh thì sao?"
Biên Bá Hiền vẫn cứ ngây ra nhìn Phác Xán Liệt làm đủ mọi loại động tác, chấp nhận việc hắn quan tâm mình. Nhận thấy Biên Bá Hiền không phản ứng mình, hắn có chút lo lắng ẩn nhẫn trong lòng.
" ... Bá Hiền "
" Gọi em làm gì? Có gì thì mau nói đi"
Sợ Biên Bá Hiền gạt mình ra nên Phác Xán Liệt vội ôm lấy cậu, nhiệt độ ấm áp trong ngực truyền ra không phải giả, trong lòng là người Phác Xán Liệt hắn tâm niệm.
Đã có ai từng trải qua thứ gọi là nhất kiến chung tình chưa?
Phác Xán Liệt hắn chính là như vậy đấy.
" Bá Hiền "
" Ừ "
" Tôi rất nhớ em"
Lúc tôi khỏe mạnh nhất hay lúc cố gắng vực khỏi cái chết thì người đầu tiên nhớ tới chỉ có Biên Bá Hiền em, không phải bạn bè cũng chẳng phải gia đình, người tôi nhớ là người tôi yêu nhất.
Hắn mạnh dạn một lần, lúc đặt môi xuống ngậm lấy cánh môi đang hé mở của Biên Bá Hiền còn có chút lo lắng. Nhưng khi Biên Bá Hiền không từ chối mới đủ tự tin để nụ hôn đi vào sâu hơn, cảm giác này lần đầu hắn nếm trải, rất ngọt rất mềm.
" Tôi muốn đưa em đến nơi có tình yêu, em có nguyện đi cùng tôi không?"
Biên Bá Hiền không từ chối, theo dẫn dắt của Phác Xán Liệt mà lên xe của hắn. Phác Xán Liệt lái xe còn cậu thì chăm chú nhìn hắn, hàng mi khoé môi đều như tượng tạc, đẹp trai và là người yêu của Biên Bá Hiền cậu.
Xe lại tới một thác nước ngoài ngoại ô, từng dòng nước chạy mạnh xuống từ vách đá rì rào và xinh đẹp. Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền bước xuống xe, ở trước sự chứng kiến của nơi này cùng Biên Bá Hiền hôn nhau.
" Tôi yêu em, em đồng ý làm người yêu của tôi không?"
Biên Bá Hiền thầm mắng Phác Xán Liệt thật màu mè và lắm trò, biểu cảm trông đợi kia của hắn thật chưa từng nhìn thấy :" Em không đồng ý còn cho anh hôn hả?"
Có những tình cảm chỉ tình cờ gặp nhau mà đâm hoa kết trái, Biên Bá Hiền hay Phác Xán Liệt đều không nghĩ sẽ có thành kết quả này. Nhưng cũng may vì nó thành hiện thực, hắn đã động tâm với cậu từ lần đầu gặp mặt, cậu cũng yêu thích sự quan tâm chăm sóc lúc đầu từ hắn.
Đến sau này Biên Bá Hiền mới biết được công việc của Phác Xán Liệt khi đó, hắn nói lần đó là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Phác Xán Liệt sợ khi cùng Biên Bá Hiền chung sống mà phải để cậu mỗi ngày đều lo lắng người bên cạnh không biết sống chết thế nào, hắn nghĩ thôi cũng thấy đau lòng không nỡ.
Vào một buổi sáng nọ, có hai nam nhân một cao một thấp đi ra từ ngôi nhà cuối phố. Lái chiếc xe hạng sang tới toà án nhân dân rồi quay ngược về cục cảnh sát thành phố.
Trong cơn gió thổi qua mang theo tình yêu của đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top