65
Phác Xán Liệt chạy tới tìm Biên Bá Hiền nhưng cậu từ chối gặp mặt.
Ngồi trên bàn cơm nhưng Biên Bá Hiền không muốn động đũa, tay cầm tập tài liệu không rời mắt. Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt nay lại tệ hơn, làm công ăn lương đúng thật chẳng thể tự do mà.
Bên trong yên tĩnh nhưng bên ngoài thì không như vậy, Phác Xán Liệt vẫn đập cửa trong tuyệt vọng, gọi tên Biên Bá Hiền nhưng không được đáp lại.
Sáng sớm Biên Bá Hiền một thân chỉnh tề đi vào tập đoàn Phác thị, cậu là luật sư giải quyết vấn đề pháp lí ở đây. Hôm nay Biên Bá Hiền cậu được giao việc ngoài công ty, chính là giải quyết đơn tố cáo cho cậu cả Phác gia Phác Xán Liệt.
Cái tên thật quen thuộc biết bao.
" Chào buổi sáng luật sư Biên"
Nhân viên trong công ty không ai là không biết luật sư Biên, một người vừa sở hữu nhan sắc động lòng người vừa tài giỏi trong công việc. Người như Biên Bá Hiền rất được nhiều người hâm mộ, dù sao có sắc có tài luôn là tiêu chuẩn bậc nhất.
" Xin lỗi Phác tổng....luật sư Biên nói không muốn gặp ngài ạ"
Bị trợ lý của Biên Bá Hiền ngăn ngoài cửa làm hắn có phần khó chịu, Phác thị phải dùng số tiền lớn để kéo Biên Bá Hiền về làm đại diện pháp luật nhưng điều kiện đầu tiên của cậu chính là "không phải nghe lệnh của ai hết "
" Tránh ra! Tôi gặp Bá Hiền còn cần mấy người ngăn cản?"
" Ra ngoài." chân trái Phác Xán Liệt mới bước qua cửa, chân sau chưa kịp tới thì giọng nói lạnh lùng của Biên Bá Hiền vang lên.
Phác Xán Liệt không nản lòng, vội đóng cửa rồi thận trọng đi về phía Biên Bá Hiền. Hắn sợ khi không để ý Biên Bá Hiền sẽ quăng vật gì đó về phía mình.
" ....Bá Hiền " ấp úng nửa ngày mới dám gọi tên người nọ, là con cả Phác gia có chức có quyền dưới một người trên vạn người như Phác Xán Liệt, khi đứng trước Biên Bá Hiền cũng mất hết vẻ phong độ.
Đáng tiếc Biên Bá Hiền vẫn không để ý đến hắn, giống như trong phòng chỉ có mình cậu.
" Anh chưa từng phản bội em."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt vô tình không cảm xúc.
Trái tim đang rộn ràng vì lo lắng cũng chậm đi mấy giây, có lúc như ai sờ trúng mà nhói lên một cái.
".... xin em, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh" Tôi không quen, em chưa từng nhìn tôi như vậy.
Một tháng sau người phụ nữ tố cáo Phác Xán Liệt bị tố ngược lại, bôi nhọ danh dự người khác, tạo bằng chứng giả, lôi kéo dư luận đặt điều vu khống làm Phác thị tổn thất nặng nề phải chịu án phạt không nhỏ.
Ai cũng biết rồi mà, luật sư Biên Bá Hiền chưa thua kiện bao giờ.
Đằng này giả mạo hạ bệ người khác, dù tự phát hay có kẻ sau lưng giật dây thì ít nhiều cũng khốn đốn xoay sở một thời gian.
Nhưng Phác Xán Liệt cũng chẳng vui mừng vì điều đó, cho dù được rửa sạch vết nhơ thì Biên Bá Hiền cũng không cho hắn sắc mặt tốt.
Nhưng hôm nay sau phiên toà cuối cùng Biên Bá Hiền cũng cho Phác Xán Liệt vào nhà. Hắn thật sự đã năn nỉ cậu rất nhiều, ngày nào trên công ty cũng tới giải thích rồi lúc về nhà cũng không từ bỏ, công sức hắn kiên trì một tháng nay đã được Biên Bá Hiền đền đáp.
" Uống rượu không?"
Biên Bá Hiền vừa tắm xong trên người còn vương hơi nước, cậu khoác áo choàng tắm lộ tấm ngực trắng mịn cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Hơn một tháng gắng nhịn nay nhìn vào cơ thể lững lờ không kín quá cũng không hở quá của Biên Bá Hiền, bất giác yết hầu lăn lên xuống.
Lúc Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sô pha Biên Bá Hiền cũng ngồi xuống, bàn tay cậu không yên phận đặt xuống giữa đùi Phác Xán Liệt nắn nhẹ.
"...ưm" Phác Xán Liệt trố mắt nhìn hành động phi thường khác lạ của Biên Bá Hiền, hơi thở khó khăn không nói nên lời.
Căn bản không dám manh động, không rõ Biên Bá Hiền đã tha thứ cho hắn hay chưa, sợ cậu tức giận rồi đuổi hắn đi.
"....Bá Hiền "
Nhìn động tác tay của Biên Bá Hiền vẫn không muốn ngừng, cậu nhẹ nhàng cởi dây nịt rồi lôi thứ đã có phản ứng từ cái chạm nhẹ ra ngoài không khí. Phác Xán Liệt thở gấp, ánh mắt vương sắc tình bị kiềm chế cũng vì cái chạm của Biên Bá Hiền mà run rẩy.
"....ha...ưm "
Tay Biên Bá Hiền rất mềm, ở trên tính khí cứng rắn nóng hổi có phần trái ngược. Nhưng thứ Phác Xán Liệt muốn giờ đây là được hôn cậu, nhìn khoé môi ẩm ướt sắc hồng của cậu làm cho hắn tham lam muốn nếm thử.
"......." ngay lúc hắn cúi xuống thì Biên Bá Hiền tránh đi, ánh mắt trùn xuống thất vọng.
" Bá Hiền."
Đang lúc cao trào muốn phóng thích thì Biên Bá Hiền buông tay ra, khoanh tay yên tĩnh nhìn vào chỗ đó của hắn làm vật đã ngẩng cao đáng thương không thể giải tỏa được. Phác Xán Liệt đau khổ cắn răng, dù rất buồn bực nhưng không thể nổi giận với Biên Bá Hiền.
" Cả tháng nay em không ngủ ngon, em ngày đêm tìm chứng cứ để chứng mình anh trong sạch. Không phải vì anh mà là vì bản thân em, nếu cáo buộc đó là thật em sẽ chia tay với anh."
" Bá Hiền...." dù đang khó chịu phía dưới, nhưng khi Biên Bá Hiền nói những lời kia hắn cũng không muốn để ý tới nữa mà xích lại gần nắm tay cậu.
Thật may vì em không gạt anh ra.
" Xán Liệt! Em chỉ cần biết trước đây hay sau này mà anh có quan hệ thể xác với người khác em sẽ không tha thứ cho anh"
Biên Bá Hiền rất nghiêm túc và có nề nếp trong công việc lẫn tình yêu.
" Bá Hiền à! Anh không có, người đầu tiên và duy nhất chỉ có em"
Phác Xán Liệt lo lắng Biên Bá Hiền không tin mình, hắn hốt hoảng ôm chặt cậu, sợ cậu bỏ đi. Biên Bá Hiền là người Phác Xán Liệt yêu, cậu bị hắn khảm sâu vào tim rồi.
Vì yêu nên tính cách của đối phương thế nào hắn đều rõ, hắn đều chấp nhận những điều luật của Biên Bá Hiền.
" Bế em "
" Hả?"
Bên tai bị lời lời nói của Biên Bá Hiền nói cho giật mình, Phác Xán Liệt rõ không hiểu vấn đề.
" Bế em về phòng, cái kia của anh mà không giải quyết sẽ hỏng mất"
Nhìn vật đang ngẩng lên chỉa vào bụng Biên Bá Hiền làm hắn đỏ mặt, vội kéo quần lên rồi cúi xuống bế lấy cậu.
Người yêu của hắn gầy lắm, trừ vẻ lạnh lùng khi ở ngoài thì khi ở nhà đặc biệt trái ngược, đáng yêu quyến rũ.
Cả tháng chỉ được nhìn không được sờ làm Phác Xán Liệt nóng vội, đặt Biên Bá Hiền lên giường cũng chính mình ngã người xuống theo.
" Anh rất nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top