64
Biên Bá Hiền nói cậu ấy muốn đi France một thời gian . Cậu không muốn thông báo trước với ai , nhưng một lần đi uống rượu với bạn bè trong lúc vô tình đó cậu đã nói ra dự định của mình. Bạn bè ghen tỵ với cậu, nói cậu là một người rất biết yêu thương bản thân mình. Nhưng những lời đó lọt vào tai Biên Bá Hiền thì giống như đâm từng nhát dao vào trái tim mềm yếu của cậu vậy, bởi vì trước đó cậu đã yêu một người hơn cả bản thân mình.
Lúc đem hành lý kí gửi xong xuôi Biên Bá Hiền ra ngoài hàng ghế chờ cho chuyến bay sắp cất cánh . Nhìn dòng người qua lại, nhìn các cặp đôi nắm tay nhau nói về chuyến đi của mình. Chỉ có duy nhất Biên Bá Hiền độc tôn ngồi đó, lặng mình với thứ cô độc này.
" Đây là thủ tục của tôi "
Nhân viên sân bay kiểm tra giấy tờ , sau khi so sánh thấy trùng khớp mới đưa trả cậu.
" Biên tiên sinh hình như phía sau có người gọi tên cậu "
Biên Bá Hiền quay đầu nhìn theo tiếng gọi, trái tim đang yên bình bị đập dồn dập thở không nổi .
Cậu bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt người nọ .
Khó khăn mở miệng.
" Anh tới đây làm gì ?"
Người đàn ông trước mặt cúi người thở gấp, mồ hôi ở hai hàng thái dương không ngừng chảy xuống.
" Bá Hiền đừng đi được không ? Ở lại bên tôi được không ?"
Đối với người trước mặt cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, Biên Bá Hiền lơ đi lời năn nỉ của người nọ , thờ ơ trong ánh mắt cũng nhìn ra được
" Phác Xán Liệt anh tới đây với mục đích gì ? Tới cười nhạo tôi hả ?"
Người nói vô tình người nghe hữu ý , Phác Xán Liệt có vẻ sốt ruột vì trạng thái không mặn không nhạt của Biên Bá Hiền . Hắn vội nắm lấy cánh tay đang buông thõng của Biên Bá Hiền ra sức xin cậu ở lại.
" Coi như tôi xin em đó , đừng đi có được không ? "
Rút cánh tay về cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm kia của Phác Xán Liệt , nhưng chỉ có thể cười nhạt rồi gạt đi ý nghĩ đó
" Anh chỉ cảm thấy tôi ở cạnh anh như thói quen thôi , khi tôi không còn bên cạnh nữa anh sẽ thấy thiếu thốn . Vậy nên một thời gian sau anh cũng sẽ quen dần và trở lại cuộc sống như trước đây khi không có tôi bên cạnh "
" Không phải...."
" Đừng cản trở tôi đi tìm vui nữa, máy bay sắp cất cánh rồi "
Phác Xán Liệt muốn níu Biên Bá Hiền lại, nhưng hắn đoán với tình hình này khó mà giữ được cậu. Nên khi Biên Bá Hiền quay lưng về phía Phác Xán Liệt , hắn đã kiên định nói với cậu
" Tôi sẽ tới tìm em , hy vọng lúc đó em sẽ không trốn tránh tôi "
Phản ứng của Biên Bá Hiền khi đó chỉ hơi ngưng một chút rồi tiếp bước về phía trước. Đến nơi mà cậu cho rằng sẽ bỏ quên được người sau lưng mình.
Đừng ai hỏi vì sao cả hai người lại đến bước đường này, chung quy chỉ vì một người yêu nhưng không dám nói, một người nói nhưng không dám tự tin yêu mà thôi.
Những người ngoài cho rằng giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã chấm dứt rồi, có người tiếc nuối cho mối tình và cũng có người vui vẻ vì điều đó.
Nhưng đã không phải người trong cuộc, thì cảm nhận sâu sắc tới đâu cũng không quan trọng.
Ngày Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền đứng trên cây cầu Pont des Arts , móc chiếc khoá tình yêu nơi lãng mạn và trữ tình này với ước nguyện sẽ bên nhau tới già . Áp hai tay bên má rồi nâng cằm cậu lên , áp xuống một nụ hôn trên đôi môi của Biên Bá Hiền . Phác Xán Liệt cảm nhận được hơi thở chân thật của cậu. Thật ấm áp . Thật ngọt ngào.
Biên Bá Hiền nắm lấy bàn tay của Phác Xán Liệt, nắm thật chặt ước chừng không muốn buông nó ra .
" Cảm ơn anh đã đến nơi tận cùng của tối tăm để tìm được em "
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khoé miệng cậu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xinh đẹp, trong veo như nước của Biên Bá Hiền mà trái tim sau khi được chữa lành cũng nảy lên một cái
" Chầm chậm yêu nhau nhé em , tôi muốn cùng em đi hết tương lai "
Thế giới xung quanh náo nhiệt người qua lại, chúng ta đắm chìm trong tình yêu lãng mạn chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top