61

Dạo này Phác Xán Liệt rất hay cởi trần đi ra ngoài, ra ngoài ở đây là chỉ ngoài phòng của hắn chứ không phải xa xôi . Việc bán khỏa thân đi trong nhà là chuyện bình thường đối với đàn ông con trai , nhưng vấn đề đặt ra ở đây là có một cậu bạn thuê phòng ở ghép với Phác Xán Liệt nữa.

Cậu ấy tên Biên Bá Hiền, bình thường ít nói, lãnh đạm đối với thế giới nhưng không hiểu sao mà Biên Bá Hiền có thể thu hút được nam nhân cứng nhắc như Phác Xán Liệt phải bày mấy trò thế này để tạo sự chú ý.

" Anh không thể mặc áo vào được sao ?"

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, vóc dáng Phác Xán Liệt quá chuẩn, không có mỡ thừa nhìn chung thì đúng gu thời nay , Biên Bá Hiền có lần còn nhận xét hắn trong như minh tinh màn ảnh.

" Như vậy thoải mái mà, tôi thấy có sao đâu "

Thấy Phác Xán Liệt trả lời một cách thờ ơ, Biên Bá Hiền có chút không được vui , cảm thấy hắn như vậy là bất lịch sự

" Phác Xán Liệt, nhà này là tôi cùng anh thuê không phải không gian riêng của anh mà có thể tự do tự tại "

" Ai chà không phải đều là đàn ông cả sao , cậu như vậy có làm quá lên không "

Xoay người muốn vào bếp, tránh luôn ánh mắt dò hỏi kia của Phác Xán Liệt, cậu lầm bầm " Không phải vì đàn ông nên tôi mới nhắc sao "

Phác Xán Liệt nghe cậu nói gì không rõ, hỏi với theo Biên Bá Hiền vừa mới nói gì nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm

Ngày hôm sau lúc đi ngang qua quán cà phê Biên Bá Hiền bắt gặp Phác Xán Liệt cùng tiểu muội nào đó nói chuyện, nhưng nhìn kỹ thì toàn cô gái đối diện kia dẫn dắt chứ Phác Xán Liệt không mấy quan tâm .

Biên Bá Hiền cảm thấy mình nên mua một ly americano rồi.

Cậu vờ như không nhìn thấy Phác Xán Liệt, tiến thẳng tới quầy order nước. Đang lúc lấy tiền để thanh toán, bên cạnh đã xuất hiện một bóng người cao lớn nói sẽ trả cho cậu.

" Nhưng tôi cầm tiền mà, đâu cần anh trả "

Phác Xán Liệt không quan tâm , vẫn nói nhân viên hãy mau thanh toán.

" Tôi muốn mua cậu quản được à "

" Nhưng mà...."

" Anh Xán Liệt "

Bị người thứ ba chen ngang , Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn qua . Đúng là cô gái vừa rồi ngồi cùng bàn với Phác Xán Liệt.

" Cô còn chưa đi sao ?"

Cô gái có vẻ ngại ngùng, dù sao cũng là con gái, bị đuổi như vậy có chút tủi thân " Anh quen người đó sao ? Từ lúc cậu ta đi vào anh liền kêu em về "

Bị chất vấn làm Phác Xán Liệt không vui , nhìn thấy Biên Bá Hiền bị lôi vào càng làm hắn thêm mất kiên nhẫn , bàn tay của cô gái đang nắm chặt áo hắn cũng bị gạt ra

" Cô cứ về nói với mẹ tôi rằng Phác Xán Liệt có người yêu rồi, bà ấy mặc dù đã biết nhưng cứ nằng nặc muốn tôi đi xem mắt. Làm phiền rồi, người yêu nhỏ đang chờ tôi cùng em ấy về nhà "

Nói xong cũng không thèm nhìn lấy sắc mặt người khác, đưa tay nắm lấy Biên Bá Hiền rồi kéo đi .

Biên Bá Hiền cứ như vậy không biết gì bị lôi đi , ù ù cạc cạc đi theo Phác Xán Liệt khuất khỏi quán cà phê lúc nãy

" Anh vừa nói gì đấy ? Tôi là người yêu nhỏ của anh ?"

Phác Xán Liệt không đáp, bắt taxi mở cửa nhét Biên Bá Hiền vào rồi mình cũng vào theo .

" Sao ? Lấy tôi ra làm bia đỡ rồi dở trò im lặng à ?"

" Không phải em cũng có tình ý với tôi sao ?"

Tự nhiên bị hỏi, Biên Bá Hiền im bặt không biết nên trả lời như nào mới hợp lý.

" Biên Bá Hiền, tôi biết em thích tôi "

Bị Phác Xán Liệt gán tội , cậu trừng mắt với hắn " Anh lấy đâu ra tự tin thế hả ?"

Hắn im lặng , chỉ mỉm cười với cậu.

Trên đường về cậu hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng Phác Xán Liệt đều lơ đi , Biên Bá Hiền cho rằng hắn như vậy là do đang có người ngoài ở đó. Nên khi vừa về đến cửa, Phác Xán Liệt mở cửa còn cậu thì bên cạnh lại hỏi câu vừa nãy

" Tôi nói, anh lấy đâu tự tin nói tôi thích anh ?"

Phác Xán Liệt nghĩ , bình thường không phải rất điềm tĩnh sao bây giờ lại như nhím xù lông

" Tôi đặt niềm tin lên em "

Vừa nói xong câu đã ôm bả vai cậu đặt lên cánh cửa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mọng nước mà cách đây không lâu cứ lải nhải với hắn.

Mà Biên Bá Hiền bị hôn cũng không biết phản ứng, cứ trưng đôi mắt to kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt.

Ở khoảng cách gần như vậy, Biên Bá Hiền còn có thể nhìn rõ từng cọng lông mi của Phác Xán Liệt.

Dứt nụ hôn, Phác Xán Liệt ghé bên tai cậu thì thầm " Tôi có tự tin vì vừa rồi em không đẩy tôi ra "

Hôm ấy là lần đầu tiên của hai người bọn họ, Biên Bá Hiền cũng không hiểu sao bản thân cứ đi theo sự dẫn dắt của Phác Xán Liệt.

Cậu cho rằng, Phác Xán Liệt bỏ bùa mình rồi.

" Anh thôi miên tôi sao ? Chưa gì đã đè tôi lên giường được rồi "

Hắn cười, cúi xuống cắn đôi môi sưng đỏ lên bởi sau trận hoan ái , nhìn Biên Bá Hiền như thế này vừa quyến rũ vừa đáng yêu quả thật là điều Phác Xán Liệt hắn mong muốn từ lâu .

" Em nghĩ bình thường tôi phơi thân cho mát thôi sao , tôi làm vậy để quyến rũ em đó "

Vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, dùng chút sức kéo hắn áp sát vào mình, tự dâng lên nụ hôn .

Chấm dứt nụ hôn kéo dài ấy, vật kia của Phác Xán Liệt vẫn còn nằm trong Biên Bá Hiền, cậu động thân một cái làm nó vào sâu hơn rồi siết chặt , cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể.

" Tôi đoán xem , chuyện diễn ra như vậy ngày mai mẹ anh sẽ tới đây làm loạn, tôi có nên lánh nạn không nhỉ ?"

Ôm cậu ngồi dậy, tư thế ngồi này vừa hay cả hai đều đối mặt nhau . Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt vương giọt nước tình , ép sát khuôn mặt rồi đặt trán chạm vào trán đối phương

" Em yên tâm , ngoài chuyện em cứ yêu tôi ra thì mọi chuyện khác không phải quan tâm đến , tôi sẽ tự mình lo liệu không để người yêu của tôi phải chịu thiệt "

Biên Bá Hiền bật cười, bên dưới còn giao hợp càng kích thích làm gương mặt cậu thêm gợi tình " Vậy được, tôi sẽ đặt cược ở anh "

" Em đặt bao nhiêu?"

" Anh nói xem "

Động tác càng ngày càng nhanh , hô hấp cũng dần loạn nhịp, giữ lấy eo cậu, đỉnh sâu vào bên trong , đang lúc cao trào hắn ghé vào tai cậu " Em đặt cược cả đời cho tôi được không ?"

" Bởi vì tôi đã rất yêu em rồi "

" Được " Cũng trong lúc ấy, Biên Bá Hiền cướp lấy môi Phác Xán Liệt , trong đôi mắt ấy chứa cả tình yêu hoà lẫn dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top