58
Hẹn ước giữa chúng ta được viết lên giấy treo lơ lửng trên ngọn cây, bay theo chiều gió hay những câu nói chân tình khi đối diện nhau nói ra đều là chân thành.
Phác Xán Liệt để lại Biên Bá Hiền chật vật với cuộc sống một mình giữa biển người rời khỏi thị trấn, hắn nói với cậu " Đợi tớ, những gì hứa với cậu đảm bảo tớ sẽ thực hiện "
Vậy mà Biên Bá Hiền tin những lời nói của Phác Xán Liệt thật, ngây ngây ngốc ngốc bỏ hết những lời người đời ngoài tai mà chờ Phác Xán Liệt .
Cậu không kết hôn, Biên Bá Hiền cứ bình bình đạm đạm sống cuộc sống của mình. Với tình yêu của cậu, với lời nói của người kia , cả sự kiên trì của mình mà Biên Bá Hiền đã đợi ròng rã mười năm.
Cậu không muốn rời đi để phát triển bản thân , bởi trong tâm vẫn sợ khi Phác Xán Liệt quay về sẽ không tìm được cậu.
Một ngày mưa lớn, xối sạch bụi trên những tán cây xanh cùng những mái nhà nhấp nhô giữa trời.
Biên Bá Hiền tay phải cầm ô, tay trái xách túi trái cây mình vừa tiện đường mua về. Trên khuôn mặt ấy thể hiện bản thân đang bình thản, nhưng mấy ai biết được trong tâm này đang muốn lạnh dần, cậu cứ đi, rồi đi, bước chân trên mưa không vội vã.
Bỗng sau lưng có tiếng gọi, Biên Bá Hiền vội vã quay đầu
" Bá Hiền "
Tiếng gọi ấy mỗi đêm đều đánh thức cậu mỗi tối.
Trước mắt cậu giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt kiên định vừa bộ dạng chững chạc.
Cậu tiến về phía trước, trên môi cong lên một nụ cười
" Xin chào "
Biên Bá Hiền mỉm cười chào với người đó, người đàn ông cũng cười rạng rỡ dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng
" Chào cậu, tớ là Phác Xán Liệt "
Một lời chào như sự mở đầu, nhẹ nhàng đón nhận như một điều bản thân đã biết trước.
Dùng thanh xuân của mình để đặt tin tưởng lên một người.
Nỗ lực phát triển để bản thân hoàn thiện vì lời hứa sẽ cho mình và người mình yêu được công nhận.
Chờ đợi và nỗ lực, hai điều ấy chỉ thành công nếu đối phương luôn có nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top