56


Khi Phác Xán Liệt vội vàng chạy vào quán bar, nơi hội tụ đủ thể loại người thì Biên Bá Hiền đã gục trên ghế sofa. Người đàn ông bên cạnh cậu lúc đó rất điềm tĩnh , cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại nhưng không uống nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, nhếch môi :

" Không phải nói sẽ không quan tâm cậu ta nữa sao ? Nói không thích Bá Hiền, vậy bây giờ anh hành động của anh là gì vậy ?"

Người đàn ông nói, gương mặt biểu lộ chút tức giận. Cánh cửa phòng bao mở toang , bên ngoài người qua kẻ lại tò mò nhìn vào

" Ngô Thế Huân ,  tôi đến đưa cậu ấy về "

Giọng điệu thỉnh cầu của Phác Xán Liệt thật khiến người ta ghét. Lúc trước không phải rất cao ngạo ư , sao bây giờ lại hạ giọng cầu xin như vậy

" Anh không biết sao Phác Xán Liệt, tôi cũng thích Bá Hiền đấy "

" Nên anh cứ ấu trĩ mà đòi người từ tôi ?"

Phác Xán Liệt sốt ruột muốn chết, nhìn Biên Bá Hiền đang khó chịu ôm bụng trên ghế, nhìn lại sau lưng Ngô Thế Huân là một đám người hung tợn đang nhìn mình chằm chằm . Nếu bây giờ có ra tay thì phần thắng thuộc về ai thì đều hiểu rõ, nhưng Ngô Thế Huân cứ mặc kệ cậu đau đớn như vậy, Phác Xán Liệt tức giận siết chặt nắm đấm

Hắn mặc kệ ánh mắt hung tợn, nhanh chân bước tới chỗ Biên Bá Hiền

" Bá Hiền, Bá Hiền em không sao chứ?"

Ngô Thế Huân dơ tay ngăn đám vệ sĩ sau lưng, ý vị nhìn hai người kia . Sắc mặt Biên Bá Hiền không tốt thật, nghe Phác Xán Liệt gọi cũng chỉ lơ mơ rầm rì trong miệng.

" Bá Hiền sốt rồi, tôi đưa em ấy tới bệnh viện , được không Ngô tổng ? "

Một lời nói loa qua cho có lệ, chưa nhận câu trả lời của Ngô Thế Huân đã bế cậu lên , ôm chặt vào lòng

Ngô Thế Huân từ đầu cho tới cuối đều mang vẻ điềm tĩnh , không ngăn việc Phác Xán Liệt làm, đến khi hắn bế Biên Bá Hiền ra tới cửa Ngô Thế Huân mới cất tiếng gọi lại

" Phác Xán Liệt "

"....." bước chân của Phác Xán Liệt cũng ngừng lại

" Anh có thích Biên Bá Hiền không? Nếu không thì để cậu ấy lại rồi cút đi "

Phác Xán Liệt nghe xong lực tay cũng siết chặt, ôm người trong lòng như sợ ai sẽ dành mất. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân , kiên định nói

"Tôi không thích Bá Hiền, tôi yêu em ấy " nói rồi cũng quay lưng đi , để lại Ngô Thế Huân phía sau nở nụ cười đầy ẩn ý

" Tôi hy vọng anh nói được làm được "

" Nếu không tôi sẽ mang Bá Hiền biến mất khỏi anh "

*

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy thì trên người đã được thay đồng phục bệnh nhân, được nằm trong căn phòng thoáng mát của bệnh viện. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh , hồi tưởng lại ký ức đêm qua

Buồn đời, rủ Ngô Thế Huân đi uống rượu, uống liền mấy chai , chắc phải say rồi

" Mà say đến mức nhập viện luôn sao , Ngô Thế Huân này có phải làm màu quá không vậy?" Cậu thật sự không nhớ ký ức gì về Phác Xán Liệt

'Cạch'

" Em dậy rồi? Đã thấy khỏe hơn chưa, cơ thể có chỗ nào không ổn nữa không ? "

Vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ , thấy Phác Xán Liệt đi vào còn hỏi nhiều như thế, Biên Bá Hiền không biết làm gì chỉ có thể ngây ngốc ngồi nhìn

Phác Xán Liệt cũng thấy mất tự nhiên , tay xách mấy túi thức ăn chà xát vào nhau , lại thấy bản thân thật ấu trĩ đành quay lưng soạn đồ ăn ra chén , căn bản là không dám nhìn cậu.

Nhìn tấm lưng đang loay hoay kia , Biên Bá Hiền chỉ đành thở dài

" Anh về đi , em sẽ gọi Thế Huân tới "

Bàn tay đang cho cháo ra tô của Phác Xán Liệt dừng lại, ở một địa phương yên tĩnh thế này rất dễ để nghe tiếng thở của đối phương. Nhưng chung quy ý nghĩa lớn nhất vẫn nằm nơi câu nói của cậu.

" Đã nói không còn thích em nữa sao ? Anh cứ như vậy là thế nào?"

Thật sự Biên Bá Hiền không muốn khóc đâu , nhưng sự thật cậu đã rất cố gắng để bản thân có một chỗ đứng nhất định , có thể đường đường chính chính thích Phác Xán Liệt như hào quang đỏ rực. Nhưng cậu quên một điều rằng ... giữa hai người còn có khúc mắc quá lớn.

Cũng không đợi Phác Xán Liệt trả lời nữa, mọi tâm sự trong lòng cậu cứ thế mà bộc phát

" Đừng quan tâm tới em, đừng làm em lầm tưởng anh còn thích em . Cứ như vậy không phải quá tốt rồi sao ? Anh cứ lo việc của anh còn em thế nào cứ mặc kệ đi , đừng nhìn tới nữa sẽ ổn thôi . Thời gian qua đã cố gắng không gặp anh rồi, sao anh cứ làm mọi chuyện của em đổ vỡ như thế?"

Ấm ức bao ngày đều nói ra , cũng không ngăn được giọt lệ nơi khoé mi lăn dài. Phác Xán Liệt chứng kiến hết thảy, vội vội vàng vàng đi tới ôm cậu vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ về cậu

" Xin lỗi em Bá Hiền, thật sự xin lỗi "

" Là do tôi không tỏ lòng mình, là do tôi chậm trễ nên để lỡ em . Tôi yêu em , tôi lo lắng là vì yêu em . Tôi không thích Ngô Thế Huân là vì tôi yêu em . Tôi thấy em khóc là đau lòng là vì tôi yêu em . Vậy nên Bá Hiền ơi, chúng ta yêu nhau lần nữa nhé? Bỏ hết mọi điều không vui trước kia , chúng ta bắt đầu lại nhé "

Được vỗ về cũng làm Biên Bá Hiền thấy ổn hơn, nghe hết lời tỏ tình của Phác Xán Liệt tâm trạng lại tốt hơn nữa. Cánh tay nằm không nãy giờ cũng đưa lên ôm lại Phác Xán Liệt

Cảm giác thật tốt

Ngô Thế Huân nói đúng, Xán Liệt còn yêu mình mới quan tâm mình. Xán Liệt còn yêu mình nên mới ghen với anh ta .

" Sau này đừng chia tay nữa nhé " ở trong lòng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nói ra nguyện vọng của mình

Hôn lên chóp mũi cậu,Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không buông tay người này lần nữa .

" Em sau này muốn chia tay với tôi, tôi cũng không đồng ý với em nữa đâu "

Hãy cùng nhau sống một cuộc đời thật ý nghĩa và hạnh phúc nhé.

Người tôi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top