54
Trong đêm thanh, tiếng về sầu giòn giã kêu không ngừng nghỉ. Dưới ánh trăng là hình ảnh một người đàn ông nghiêm chỉnh đứng đó, hôm nay là ngày mà Park Chanyeol nhận lệnh canh giữ, anh có chút nhàm chán ,có chút buồn hiện rõ trên khuôn mặt . Là nhiệm vụ, nên anh cũng rất tập trung thực hiện đúng quy định, đúng việc mà chỉ huy đã giao , khi bản thân đã bước vào quân đội thì không còn việc sẽ được ưu tiên vì mình là người của công chúng, điều này Park Chanyeol anh nhận thức được.
Sau lưng có tiếng bước chân, thính giác phát hiện ra có người khác ngoài mình đang tới liền đưa mắt quan sát
" Chào chỉ huy trưởng "
Anh làm nghi thức chào, trang nghiêm trước người trung niên
" Được rồi, lúc không có ai không cần lễ nghĩa như vậy "
Park Chanyeol vội lắc đầu, nói đó là điều không nên
" Có nhớ nhà không?"
Chỉ huy trưởng bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng . Ai đi xa mà không nhớ gia đình chứ, Park Chanyeol cũng không phải ngoại lệ
" Vâng, có nhớ ạ "
Ông mỉm cười, đưa tay vỗ vai cậu thanh niên cao hơn so với mình trước mắt, rồi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại
" Tôi cho phép, nể tình thời gian qua cậu đã huấn luyện rất tốt nên thưởng cho cậu đó, gọi về nhà một chuyến đi "
Khá là bất ngờ nhưng anh cũng vội vàng cầm lấy, cảm ơn chỉ huy trưởng rồi mở nguồn lên
" Khi nào xong thì đem trả lại cho tôi đấy, đừng cho ai nhìn thấy kẻo bọn nhóc kia lại đem lòng ghen tị "
Là một câu nhắc nhở , nhưng giống hơn là một câu nói đùa
Sau khi chỉ huy trưởng rời đi , Park Chanyeol nhanh chóng nhấn vào số điện thoại quen thuộc, không phải ba mẹ của anh cũng chẳng phải chị gái, tên hiển thị chỉ có một trái tim
Đổ chuông không lâu lắm, bên kia đã có người bắt máy, giọng nói êm êm, pha chút mong đợi
" Là Chanyeolie phải không "
" Ừm "
" Trời ơi, sao anh có thể gọi cho em được. Dùng điện thoại bị phát hiện sẽ bị phạt đó "
Chanyeol cũng không nói, lắng nghe thật rõ giọng nói bên kia, là người mà anh ngày đêm mong nhớ, là người yêu của anh
" Sao anh không nói gì thế?" Nghe giọng bên kia hình như thất vọng, Pảk Chanyeol vội lên tiếng, từ đầu tiền là gọi trên người ta
"Baekhyunee ..."
" Hả ?" Bị điểm tên nên cậu có chút bất ngờ
" Anh rất nhớ em " Anh thật sự rất nhớ, có lẽ thời gian qua hàng ngày đều có thể bên em nhưng giờ xa cách, một chút cũng không hề quen
Byun Baekhyun cười hì hì , nói mình cũng rất nhớ anh " Rất muốn gặp anh , rất muốn hôn anh "
Thời gian là một thứ gì đó khiến cho con người biết quý trọng người bên mình, xa nhau một chút để khiến trái tim xiết chặt nhau hơn.
" Chanyeolie, cùng nhau huấn luyện thật tốt, cũng phải nhớ nhau, hứa với em nhé "
Park Chanyeol gật đầu, nhưng giật mình nghĩ lại mình và đối phương đang thông qua điện thoại để nói chuyện với nhau liền đổi trạng thái
Anh mỉm cười, hứa với Byun Baekhyun " Em an tâm huấn luyện, cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, anh yêu em "
Sợ nói lâu sẽ bị phát hiện, mình không sao nhưng chỉ huy trưởng là người đã giúp mình sẽ rất dễ bị liên lụy
" Em ngủ sớm đi, anh còn phải trực nữa "
Trước khi thanh âm điện thoại tắt hẳn , Park Chanyeol nghe được rõ ràng thanh âm của Byun Baekhyun, cậu nói nhỏ nhưng lời anh nghe được lại rất rõ " Chanyeolie à ! em rất yêu anh "
Lời nói ấy càng làm cho Park Chanyeol càng vững tin vào tình cảm này, một mối quan hệ có thể bị nhiều người ngăn cấm nhưng anh tin chắc rằng giữa anh và Byun Baekhyun đã có mối liên kết chặt chẽ với nhau , được nối chung với sợi dây tơ hồng khi mới được đầu thai kiếp mới
" Thật tốt, kiếp này anh có thể bên cạnh em và yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top