51


Biên Bá Hiền đang loay hoay với cái bếp lộn xộn của mình, cậu chính là khóc không ra nước mắt,bởi trước đây nó không có như thế này, vậy mà vào tay cậu liền toang hoang nhìn cũng không muốn nhìn

" Á...."

Tiếng la thất thanh , đau đớn truyền từ cánh tay xông tới đại não , cộng thêm việc bản thân đang uất ức khiến Biên Bá Hiền không nhịn được mà bật khóc.

Tay với lấy điện thoại, ánh mắt đã nhoà đi bởi dòng lệ , bàn tay vì đau đớn mà không ngừng run rẩy

" Xán Liệt... em ... em bị bỏng rồi... rất đau "

Đáp lại cậu là giọng nói trầm thấp mang đầy lo lắng, hắn thật muốn mình có siêu năng lực để ngay giờ phút này tức khắc tới bên cậu.

Nghe theo sự hướng dẫn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cho tay mình vào trong nước

" Anh tới liền, ngoan ngoãn không được sờ mạnh vào vết bỏng "

Nói rồi người kia liền cúp máy, bên này Biên Bá Hiền ngây ngốc làm theo rồi tự nhiên bật khóc lớn hơn nữa.

Vậy nên khi Phác Xán Liệt chạy tới đã thấy một màn Biên Bá Hiền để tay mình theo dòng nước xả ra không ngừng, khuôn mặt thì do khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng húp, thật may thì cậu vẫn rất nghe lời

" Tới đây anh bôi thuốc cho em "

Nhìn tình hình bị bỏng của Biên Bá Hiền không tới mức phải đến bệnh viện, Phác Xán Liệt lôi trong túi ra thuốc mình đã mua trên đường tới đây rồi gọi cậu đi tới để mình xử lý vết thương

" Nói có ngốc không chứ "

Hắn thật sự đã rất lo lắng, nghe qua điện thoại là tiếng khóc cùng lời nói rất đau của cậu làm hắn như mang cục đá trên đường tới đây , bây giờ mới thấy có phần hoà hoãn rồi, chân mày nhíu chặt lúc nãy cũng từ từ dãn ra

" Xán Liệt...." Biên Bá Hiền rụt rè gọi tên hắn, sợ Phác Xán Liệt còn đang giận

" Anh giận hả ?"

"....."

Thấy hắn không trả lời Biên Bá Hiền đã nghĩ Phác Xán Liệt giận thật rồi , cậu cũng không dám lên tiếng nữa, đầu cúi thấp , cứ mặc kệ để Phác Xán Liệt xử lý vết thương giúp mình.

" Anh nói em này Biên Bá Hiền, chia tay anh rồi cuộc sống của em cứ như thế này thật khiến người ta lo lắng "

" Đây chỉ mới bị bỏng cấp độ nhẹ, nếu nặng hơn sẽ như thế nào đây ? Em muốn anh phải sống thế nào đây ?"

Lời của Phác Xán Liệt rất nhỏ, chỉ đủ cho Biên Bá Hiền nghe thấy. Âm thanh chứa đựng là hối hận, là đau lòng, là vì yêu một người mà không muốn người đó phải chịu bất kỳ thương tổn nào

" Xán Liệt..."

"....anh đừng đi nữa được không ? Thời gian qua em nhớ anh lắm "

" Em....em ... hai chúng ta quay lại được không?"

Thấy Phác Xán Liệt trầm mặc không đáp, hắn vẫn chăm chăm bôi thuốc cho cậu, nhưng bàn tay đã run rẩy vì câu nói kia của Biên Bá Hiền, chia tay ư ? Ngay từ đầu hắn chưa bao giờ cho đây là chia tay, tình yêu được xây dựng vào sự tin tưởng , vậy nên bọn họ mới dùng cách tách nhau ra để biết được tầm quan trọng của đối phương

" Cả đời này em không ở bên anh sẽ khiến anh lo lắng, anh không ở cạnh em thì sẽ bị thương, không xa nhau nữa, Bá Hiền em phải bên anh suốt đời "

Đó là lời nói, cũng là lời tuyên thệ

Biên Bá Hiền bởi câu nói của Phác Xán Liệt mà không ngừng khóc, không phải vì đau mà là mừng rỡ vì thứ quý giá mình đánh mất đã quay lại với mình .

Cậu nức nở chồm dậy ôm cổ Phác Xán Liệt, mặc kệ vết thương trên tay , nhưng hắn thì không như vậy, mọi thứ liên quan tới Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt đều rất quan trọng

" Ngoan , ngồi yên để anh giúp em xử lý vết thương, rồi để dọn dẹp lại bếp nữa "

" Em đói bụng, có thể nấu cho em cái gì ăn được không ?" Vì sự ỉ lại này mới làm hai người phải tách ra , nên khi nói vấn đề ngay thời điểm này vẫn thấy lo lắng

Nhưng điều đặc biệt là, Phác Xán Liệt lại ôn nhu cười, hôn lên trán cậu nói " Nấu cơm cho em cả đời " vì đối với hắn, đó là lý do chưa kịp suy nghĩ mà đưa ra quyết định

Một người chịu ỉ lại, một người chấp nhận làm. Chung quy đều do quá yêu đối phương mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top