50

Lúc cánh cửa bị bật mở , là hình ảnh của một chàng trai tay phải bế con tay trái xách một túi đồ ăn lớn lật đật đi vào. Trên trái cậu trai trẻ kia lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười dùng để dỗ em bé không hề tắt , nhìn thế nào thì vẫn thấy em bé thật ngoan, không hề khóc nháo với ba nó .

" Ơ ! Xán Liệt anh sao về sớm vậy?"

Chàng trai trẻ kinh ngạc ngước nhìn, bởi người trước mắt mình đây đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo hàng nghìn nhân viên, nên chưa từng thấy hắn về trước bảy giờ tối .

Mà Phác Xán Liệt khi bị điểm danh cũng vội vàng đi tới, bế em bé từ tay người kia rồi giúp cậu xách luôn túi đồ ăn nặng nề

" Bá Hiền, em cuối cùng cũng về "

" Mà sao em không bảo dì Từ đi mua , mà bản thân phải tự mình vất vả như vậy ?"

Phác Xán Liệt rõ không vui , tay xách túi thức ăn đầy úp từ nãy giờ chân mày vẫn cứ nhíu chặt, hắn là đang đau lòng cậu

Mà Biên Bá Hiền vẫn cứ cười, nụ cười chứa toàn thể ánh nắng của ngày

Cậu híp mắt cười, thay giày xong liền cùng hắn đi vào bên trong

" Em đi đón con , luôn tiện mua chút thức ăn, dì Từ cũng nhiều việc nữa, phải phụ giúp dì chứ "

Cậu đi tới cái nôi trong phòng khách, nhìn xem bé yêu đang nằm đó có ngoan ngoãn uống sữa không

" Là anh cho con uống sữa hả? Dì Từ đâu rồi "

Phác Xán Liệt có chút bối rối, vì là chưa từng chăm sóc bé con, nãy cho con uống sữa mang đầy vẻ tự tin nay cậu lại hỏi như vậy làm hắn có chút sốt ruột

" Có chuyện gì với con sao ? Anh bảo dì về nghỉ sớm, nên con khóc mãi nên đã pha sữa cho con , anh có làm theo hướng dẫn"

Biên Bá Hiền nhìn ra được vẻ hốt hoảng của hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười nói không sao

" Chỉ là pha hơi nhiều , bé con tham ăn nhà chúng ta sẽ uống hết, bụng sẽ đau "

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm lấy Bá Hiền vào lòng

" Bá Hiền, thật sự cảm ơn em "

Cảm ơn vì là omega của anh, cảm ơn vì đã sinh cho anh hai tiểu bảo bảo, cảm ơn vì luôn bên anh , cảm ơn vì đã yêu anh, là hậu phương duy nhất của anh

Thật hiếm khi thấy Phác Xán Liệt bày tỏ lòng mình, cậu có chút cảm động, hai mắt rưng rưng vòng tay ra sau ôm chặt lấy hắn

" Xán Liệt..." ngay tại giờ phút này, cậu không thể nói gì ngoài việc kêu tên hắn

Phác Xán Liệt nâng khuôn mặt thanh tú của Bá Hiền lên, ở ngay trước mặt đứa con nhỏ đang ngây ngốc nhìn baba và daddy của nó trao nụ hôn cho nhau .

Hắn đau lòng cậu, chịu nhiều vất vả lo toan mọi thứ, mà bản thân chỉ mỗi việc đến công ty làm việc cho hết ngày rồi về mà không biết rằng bảo bối của mình đang vất vả từ trong ra ngoài để lo mọi việc êm đẹp chờ hắn về nhà.

" Bá Hiền, anh hứa với em từ này về sau sẽ luôn về sớm cùng em . Công việc tất cả mọi thứ em không cần phải làm một mình nữa, từ nay về sau anh sẽ cùng em gánh vác mọi chuyện. Cùng em chăm con cùng em nấu cơm, tất cả đều cùng em "

Nguyện cho vạn kiếp luân hồi đều có thể gặp em , lại nhiều lần nữa cùng em trải qua hỉ nộ ái ố, cùng em chia sẻ tất cả và quan trọng nữa là cùng em yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top