49

" Không phải lúc đó anh lựa chọn rời đi sao ? Nếu đã đi rồi, còn quay lại làm gì "

Âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai Phác Xán Liệt, hắn không ngờ rằng người kia sẽ cự tuyệt mình như vậy, khi đó nghe Biên Bá Hiền nói những lời lạnh lùng xa cách hắn chỉ có thể mở miệng gọi tên y, chỉ là gọi tên mà không thể giải thích được gì.

Là bản thân có lỗi trước, năm đó rời đi vì mong cuộc sống sau này của hai người sẽ tốt đẹp hơn nhưng hiện tại bây giờ, không có Biên Bá Hiền cuộc sống của Phác Xán Liệt chẳng còn mấy điểm thú vị.

Chạy tới bệnh viện nơi Biên Bá Hiền làm việc, Phác Xán Liệt hắn chỉ muốn chờ y tan làm, chờ y xuất hiện để có thể nhìn ngắm đối phương cho thỏa lòng nhớ nhung.

Nấp sau bụi cây Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền đang vui vẻ cùng đồng nghiệp chào tạm biệt, hắn rất muốn y ở trước mặt mình bày ra bộ dạng đó, y trước đây chỉ cười với một mình Phác Xán Liệt. Đến bây giờ, Biên Bá Hiền cười với cả thế giới trừ hắn ra.

" Bá Hiền "

Vì anh không cưỡng lại được muốn nói chuyện với em, muốn nghe giọng nói của em ,thật xin lỗi.

Biên Bá Hiền quay đầu , nhìn người đàn ông anh tuấn rũ bỏ hình tượng thường ngày mà bày ra bộ dạng thiếu tự tin nhìn mình, y cảm thấy đôi mắt hoa anh đào của hắn cứ nhìn mình như phát ra nhiều vì sao lấp lánh, trước đây cậu thường vui đùa mà chê nhưng đôi mắt ấy to đến mức lúc hắn ngủ mà tưởng đang xem phim nhưng thực ra cậu đã yêu như thế nào.

Y giật mình tỉnh dậy giữa hồi ức, cảm thấy mình thất thần quá lâu nên không dám nhìn thẳng vào đối phương, Biên Bá Hiền ho nhẹ, giọng nói vẫn xa cách như thế " Anh tới đây làm gì ?"

Thừa lúc Biên Bá Hiền đang thất thần Phác Xán Liệt đã đi tới gần ,vòng tay ôm lấy y muốn Biên Bá Hiền phải ngẩng đầu lên nhìn mình, hắn thật sự rất nhớ kỷ niệm của hai người trước đây, tình cảnh đau lòng này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện

" Bá Hiền, em cho anh thêm một cơ hội, cho hai chúng ta thêm một cơ hội được không ? "

Trong đôi mắt ấy, đều là đau lòng .

Vẫn còn yêu chứ, có khi nào mà y không nhớ Phác Xán Liệt đâu. Cho dù đối phương rời đi nhiều năm không liên lạc nhưng vì tình chưa cạn nên Biên Bá Hiền vẫn chưa đón nhận người mới, chỉ mang trong mình một hy vọng rằng Phác Xán Liệt sẽ quay trở về... Nhưng giờ y lại chần chừ, chần chừ bởi vì sợ hắn sẽ một lần nữa bỏ đi

" Xán Liệt, năm đó anh rời đi có bao giờ nghĩ đến tình cảnh chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại không? "

Phác Xán Liệt lắc đầu, mà dường như sợ Biên Bá Hiền không thấy nên hắn vội vàng nói chưa bao giờ nghĩ như vậy

" Khi đó anh đi vẫn luôn mong lúc trở về cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Em biết không, hằng ngày ở trong quân đội luyện tập rồi lại luyện tập , thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đều lấy tấm hình của em ra ngắm để cho bản thân có thể kiên trì. Mỗi ngày anh đều rất nhớ em, đến bây giờ vẫn chỉ trung thành với một mình em, Bá Hiền có thể cho anh thêm cơ hội không ?"

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, bây giờ mới nhìn kỹ mới thấy rõ hắn gầy hơn và trưởng thành hơn nhiều. Y run rẩy đem bàn tay lạnh lẽo của mình xoa lấy gò má của hắn, trong đôi mắt ấy lệ ngấn đau lòng

" Tại sao là quân đội, anh không phải đi du học sao ? "

Phác Xán Liệt lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền.

Trước đó cậu luôn nghĩ rằng Phác Xán Liệt đi du học, đi tìm con đường riêng của mình. Không phải y ích kỷ không cho hắn đi, mà là khi Phác Xán Liệt biến mất khỏi tầm mắt y đã không để lại một lời nhắn nào . Biên Bá Hiền như vậy cứ mỗi ngày hận Phác Xán Liệt thêm một chút, đến khi hắn quay về chính y cho Phác Xán Liệt sắc mặt không tốt.

" Tại sao không nói với em, là không tin tưởng sao ? "

Phác Xán Liệt lắc đầu, cánh tay ôm cậu chặt hơn " Em đừng nghĩ lung tung, là ba anh, ông ấy ra điều kiện không được nói với bất kỳ ai. Ông ấy nói để anh vào đó trải nghiệm cực khổ, để cùng đám đàn ông nhìn nhau quen mắt ,để anh không còn tư tưởng tới em . Nhưng mà Bá Hiền, anh thắng rồi "

Hai người đàn ông ở trước cửa bệnh viện ôm nhau thu hút không ít ánh mắt của những người đi qua đó , nhưng cả hai đều chẳng để tâm một chút nào, giải thích được mọi chuyện đều khiến cả hai người nhẹ lòng hơn, đều có thể tự tin cùng nhau đi về phía trước.

" Thực xin lỗi vì đã để em trải qua cuộc sống một mình lâu như vậy , từ nay về sau yên tâm đã có anh rồi "

Biên Bá Hiền gật đầu liên tục, y yêu người đàn ông này, không một khoảnh khắc nào mà không nhớ tới Phác Xán Liệt. Chỉ khi hắn quay về, y chỉ mang tâm tư hờn dỗi và không an toàn. Nhưng giờ Phác Xán Liệt đã giải thích như vậy rồi, y sẽ không bỏ lỡ hắn được.

" Chúng ta cùng một chỗ đi Phác Xán Liệt, đây là mệnh lệnh không được từ chối "

Phác Xán Liệt cười tươi, buông Biên Bá Hiền ra rồi nghiêm trang đứng thẳng làm khẩu hiệu chào

" Tuân lệnh, Phác Xán Liệt nhận lệnh ở bên Biên Bá Hiền cả đời "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top